Thực tế là khi làm việc tôi thường bị chia trí; tôi tìm bất cứ cớ gì để đi
vào các phòng khác, nơi tôi có thể tình cờ gặp Makiko, bắt gặp nàng ở chốn
riêng tư của nàng giữa nhiều tình huống khác trong ngày. Nhưng thường thì
giữa đường tôi hay gặp bà Miyagi hơn, và tôi đà đận với bà, bởi vì với bà
mẹ những cơ hội để trò chuyện – mà cũng để đùa cợt ranh ma, mặc dù đôi
khi nhuốm chút cay đắng – nảy sinh dễ dàng hơn là với cô con gái.
Khi ăn tối, quanh món sukiyaki bỏng lưỡi, ông Okeda săm soi khuôn
mặt chúng tôi như thể các bí mật của ngày hôm ấy được ghi trên đó, mạng
lưới những dục vọng khác biệt nhau nhưng có liên thông với nhau, tôi cảm
thấy mình bị vây bọc trong đó và không muốn thoát ra khỏi đó chừng nào
chưa thỏa mãn được chúng từng cái một. Thế là hết tuần này sang tuần khác
tôi khất lại chưa quyết định rời khỏi ông và khỏi cái công việc lương đã bèo
bọt mà lại không có cơ đồ thăng tiến, và tôi nhận ra rằng chính ông, ông
Okeda, mới là người đang siết chặt, từng mắt một, cái lưới đang kìm giữ tôi.
Ấy là một mùa thu tĩnh mịch. Khi kỳ trăng tròn tháng Mười một đến
gần, một chiều nọ tôi thấy mình đang trò chuyện với Makiko về việc chỗ
nào là thích hợp nhất để ngắm trăng qua những cành cây. Tôi khăng khăng
rằng trên lối đi dưới cây bạch quả thảm lá rụng sẽ làm ánh trăng bị tán xạ
thành một quầng sáng treo lơ lửng. Có một ý đồ rõ rệt trong điều tôi nói: đề
nghị với Makiko rằng chúng tôi sẽ gặp nhau dưới cây bạch quả ngay đêm
đó. Cô gái trả lời rằng chỗ cái hồ hay hơn, bởi vì trăng mùa thu, nếu như tiết
trời lạnh và khô, sẽ phản chiếu trên mặt nước với đường nét sắc hơn so với
trăng mùa hè thường bị sương mù che phủ.
“Tôi đồng ý,” tôi đon đả nói. “Tôi nóng lòng được cùng cô tới bờ hồ
khi trăng lên quá. Nhất là,” tôi nói thêm, “bởi cái hồ khuấy động những cảm
xúc tinh tế trong ký ức tôi.”
Có lẽ rằng khi tôi thốt ra câu đó sự tiếp xúc với bầu vú Makiko quay trở
lại ký ức tôi quá sống động, và giọng tôi nghe có vẻ hứng chí, khiến nàng
cảnh giác. Thực sự là Makiko cau mày và im lặng một hồi. Để xua tan sự
khó xử này, bởi tôi không muốn để nó làm đứt quãng sự mơ màng tình ái mà
tôi đang thả mình theo, tôi làm một cử chỉ ngu dại và vô ý: tôi nhe răng ra