Nhà cửa ở Oquedal về đêm túm tụm vào nhau trên mặt đất, hồ như cảm
thấy bị đè nặng dưới vầng trăng thấp bị che phủ trong lớp sương mù bệnh
hoạn.
“Bài hát mà họ hát về cha tôi là gì vậy, Anacleta?” tôi hỏi người đàn bà
đứng bất động nơi khung cửa như pho tượng trong một hốc nhà thờ. “Nó
nhắc tới một người chết, một nấm mồ…”
Anacleta nhấc cây đèn xuống. Cùng nhau chúng tôi băng qua cánh
đồng ngô.
“Trên cánh đồng này cha cậu và Faustino Higueras từng cãi cọ nhau,”
Anacleta giải thích, “rồi thì họ quyết rằng một trong hai người là quá nhiều
cho thế giới này, thế là họ cùng nhau đào một nấm mồ. Một khi đã quyết
rằng họ sẽ phải đánh nhau đến chết, mối thù giữa họ dường như đã cạn; họ
cùng làm việc nhịp nhàng, đào huyệt. Thế rồi họ đứng đó, một người bên
này huyệt người kia bên kia, mỗi người nắm một con dao trong tay phải, tay
trái thì quấn trong tấm poncho. Và lần lượt từng người nhảy ngang qua
huyệt mà tấn công người kia bằng những nhát dao, còn người kia tự vệ bằng
tấm poncho và cố làm sao cho kẻ kia rơi xuống huyệt. Họ đánh nhau như thế
cho tới bình minh, và không còn hạt bụi nào bốc lên từ mặt đất quanh nấm
mồ nữa bởi đất giờ đây sũng máu. tất cả người da đỏ ở Oquedal hợp thành
vòng tròn quanh nấm mồ trống và quanh hai người, cả hai thở hồng hộc bê
bết máu, tất cả bọn họ lặng thinh bất động, để không quấy nhiễu đến phán
quyết của Thượng đế, cái phán quyết chi phối toàn bộ số phận họ, chứ
không chỉ số phận Faustino Higueras và Nacho Zamora…”
“Nhưng… tôi là Nacho Zamora…”
“Cả cha cậu hồi đó cũng tên là Nacho.”
“Rồi thì ai thắng, hở Anacleta?”
“Sao cậu hỏi tôi thế được chứ, hở cậu bé? Zamora thắng: không ai có
thể phán xét đường đi nước bước của Thượng đế. Faustino được chôn chính