còn lại chút gì lão cũng có hề giữ được mấy nả.”
“Ông ấy có lăng nhăng tình ái gì ở trong nhà này không, lăng nhăng với
đàn bà…?” tôi liều hỏi.
“Kia, dưới kia, trong khoảnh sân kia, lão ta đi săn đàn bà, về đêm…”
Doña Jazmina nói, tay chỉ về phía khu người da đỏ.
Jacinta phá lên cười ầm ĩ, lấy tay che miệng. Tôi nhận ra ngay lúc đó
rằng nàng trông giống hệt Amaranta, cho dẫu nàng ăn mặc và vấn tóc theo
kiểu hoàn toàn khác.
“Ở Oquedal này ai ai cũng giống nhau,” tôi nói. “Ở sân thứ hai có một
bức chân dung có thể là chân dung của tất cả mọi người…”
Hai mẹ con nhìn tôi, đôi chút bối rối. Người mẹ nói, “Đó là Faustino
Higueras… về huyết thống lão ta chỉ nửa phần da đỏ; nửa còn lại là da trắng.
Thế nhưng về tinh thần lão hoàn toàn là da đỏ. Lão sống cùng họ, lão đứng
về phía họ… thế nên lão mới gặp phần số của mình.”
“Ông ấy là da đỏ về đằng cha hay về đằng mẹ?”
“Cậu hỏi nhiều quá đấy…”
“Có phải mọi câu chuyện về Oquedal đều như thế này không?” tôi nói.
“Đàn ông da trắng đi với đàn bà da đỏ… đàn ông da đỏ với đàn bà da
trắng…”
“Da trắng và da đỏ ở Oquedal thảy đều giống nhau. Máu huyết đã trộn
vào nhau tự thời Chinh phục. Nhưng chủ nhân thì không đi với người hầu.
Bọn ta thì có thể làm gì tùy ý, với bất cứ ai bằng vai phải lứa với bọn ta,
nhưng với chúng thì không… không đời nào… Don Anastasio sinh ra trong
gia đình địa chủ, cho dù lão nghèo hơn cả đứa ăn mày…”
“Cha tôi thì có liên can gì đến những chuyện này?”
“Bảo họ giải thích cho cậu bài hát người da đỏ thường hát: Zamora
chết… Nợ nần trả đủ… Đứa trẻ trong nôi… Người chết dưới mồ…”