lên đống bao bố. “Mày không được động tới con gái tao, suốt đời mày
không bao giờ được động tới con tao!”
“Tại sao suốt cả đời tôi? Cái gì ngăn được chúng tôi?” tôi phản đối.
“Tôi là đàn ông còn cô ấy đàn bà… Nếu số phận đã định rằng chúng tôi
thích nhau thì dẫu không phải hôm nay cũng một ngày nào đó, ai biết? Tại
sao tôi không thể hỏi cô ấy làm vợ?”
“Tao nguyền rủa mày!” Anacleta thét. “Không thể được! Thậm chí nghĩ
tới mày cũng không được nghĩ, mày có hiểu không?”
Vậy có phải cô ấy là chị tôi? tôi tự hỏi. Điều gì khiến Anacleta không
chịu nhận bà là mẹ tôi? Thế là tôi nói với bà, “Sao bà la lối om sòm quá thể
vậy Anacleta? Phải chăng giữa hai chúng tôi có thể có mối liên hệ ruột rà
máu mủ?”
“Máu mủ á?” Anacleta trấn tĩnh lại; các mép tấm khăn choàng dựng lên
cho tới khi mắt bà bị che kín. “Bố đẻ ra mày từ xa tới… Làm sao có thứ liên
hệ máu mủ nào với nhà ta được?”
“Nhưng tôi sinh ở Oquedal… con của một người đàn bà sinh trưởng ở
đây…”
“Đi chỗ khác mà tìm máu mủ ruột rà, đừng tìm ở chỗ người da đỏ bọn
ta… Bố mày không nói với mày sao?”
“Ông ấy chẳng bao giờ nói gì với tôi, tôi thề, Anacleta ạ. Tôi không
biết mẹ tôi là ai…”
Anacleta giơ tay chỉ về phía khoảnh sân đầu tiên. “Cớ gì bà chủ lại
không nhận cậu kia chứ? Sao bà ấy lại cho cậu ngủ dưới đây với đám kẻ hầu
người hạ? Cha cậu cử cậu tới đây là tới chỗ bà ấy chứ không phải chỗ tụi tôi.
Đi mà trình diện với Doña Jazmina đi, nói với bà ấy: Con là Nacho Zamora
y Alvarado, cha con cử con đến đây để quỳ dưới chân bà.”
Nơi đây câu chuyện hẳn sẽ mô tả rằng tinh thần tôi rúng động như thể
do một trận cuồng phong khi bừng ngộ rằng phân nửa cái tên tôi – xưa nay
bị giấu không cho tôi biết – chính là họ của các chủ nhân làng Oquedal, và