“Đó là Faustino Higueras, cầu Chúa gìn giữ ông trong vinh quang ngời
chói của các tổng thiên thần phụng sự Người,” Anacleta nói, rồi thì tiếng
lầm rầm cầu nguyện dậy lên từ những người da đỏ.
“Ông ấy có phải chồng bà không, Anacleta?” tôi hỏi.
“Là anh trai ta, thanh kiếm và tấm khiên của nhà ta và của dân ta, cho
tới khi kẻ thù chắn ngang đường ông…”
“Chúng mình có cặp mắt giống nhau,” tôi nói với Amaranta khi bắt kịp
cô giữa những bao bố ở khoảnh sân thứ nhì.
“Không, mắt tôi to hơn,” cô nói.
“Đo là biết ngay mà.” Và tôi ghé mặt mình sát vào mặt cô sao cho cung
mày của hai chúng tôi chạm vào nhau; thế rồi tôi ấn một trong hai bên lông
mày tôi vào lông mày cô; nhích dần mặt mình cho tới khi thái dương, má và
xương gò má chúng tôi áp vào nhau. “Thấy chưa? Khóe mắt hai chúng mình
chấm dứt ở cùng một điểm.”
“Tôi chả thấy gì cả,” Amaranta nói, nhưng cô không rời mặt khỏi tôi.
“Cả mũi nữa chứ,” tôi vừa nói vừa gí mũi tôi vào mũi cô, hơi chệch
sang bên cạnh, cố làm cho nét nhìn nghiêng của hai chúng tôi khớp vào
nhau, “lại còn môi nữa…” tôi lầm bầm, miệng khép, bởi giờ thì môi hai
chúng tôi cũng chập vào nhau, hay đúng hơn là nửa miệng tôi và nửa miệng
cô.
“Anh làm tôi đau,” Amaranta nói trong khi tôi đè toàn bộ thân cô vào
đống bao bố và cảm thấy đầu nhọn hai bầu vú vừa chớm nhú của cô cùng sự
ngó ngoáy của bụng cô.
“Đồ lợn! Đồ súc sinh! Ra là mày tới Oquedal vì chuyện này đây!
Thằng con của bố mày, được lắm!” giọng Anacleta vang rền như sấm trong
tai tôi, và hai bàn tay bà túm lấy tóc tôi mà quật tôi đánh sầm vào mấy cột
nhà, trong khi Amaranta ăn một cái bạt tai bằng mu bàn tay, rền rĩ, ngã nhoài