bé sơ sinh tôi đã từng bám vào cái thềm cao của bộ ngực giờ đây đã xuôi xị
của bà không.
“Vậy là bà biết cha tôi, hở Anacleta?”
“Giá như ta chưa bao giờ quen biết ông ấy, Nacho ạ. Ngày ấy chả phải
ngày lành, cái ngày ông ấy đặt chân tới Oquedal…”
“Sao lại không, Anacleta?”
“Từ ông ta chẳng có gì khác ngoài cái ác xảy đến với người da đỏ… mà
điều tốt cũng chẳng đến với cả người da trắng… Thế rồi ông ấy mất tăm mất
tích… Nhưng cái ngày ông ấy rời Oquedal mà đi cũng chả phải ngày
lành…”
Tất cả người da đỏ dán mắt vào tôi, những cặp mắt giống như mắt trẻ
thơ nhìn hiện tại vĩnh hằng một cách không tha thứ.
Amaranta là con gái của Anacleta Higueras. Mắt cô xếch, to, mũi cô
thanh và thẳng, môi dày lượn thành một đường cong. Tôi cũng có cặp mắt
như cô, cũng cái mũi ấy, cặp môi y hệt. “Này, Amaranta với tôi, có đúng là
chúng mình giống nhau không?” tôi hỏi Amaranta.
“Ai sinh ra ở Oquedal đều trông giống nhau. Người da đỏ với người da
trắng có khuôn mặt dễ lẫn với nhau. Chúng tôi sống ở một làng chỉ vỏn vẹn
mấy gia đình, núi non cách trở. Đã nhiều thế kỷ nay chúng tôi dựng vợ gả
chồng toàn giữa mấy nhà với nhau thôi.”
“Cha tôi từ ngoài tới…”
“Phải. Chúng tôi không yêu kẻ lạ từ ngoài tới âu cũng có lý do.”
Mồm những người da đỏ bật ra một tiếng thở dài chầm chậm, những
cái miệng lưa thưa mấy cái răng và không có lợi, mục rữa móm mém, miệng
của những bộ xương.
Có bức chân dung tôi thoáng thấy khi đi qua sân thứ hai, ảnh chụp tông
màu ô liu một người đàn ông trẻ, bao quanh là những vòng hoa, có một ngọn
đèn dầu nhỏ soi sáng. “Người chết trong bức ảnh này cũng trông như một
người trong gia đình ta,” tôi nói với Amaranta.