không?) Lẽ ra phải là đang thanh thiên bạch nhật, thế nhưng cái bóng bao
trùm câu chuyện chẳng tỏ dấu hiệu gì là đang sáng sủa lên, nó không chuyển
tải những thông điệp mà óc tưởng tượng thị giác có thể làm tròn bằng những
hình dáng sắc nét, nó không ghi lại những lời được thốt mà chỉ ghi những
giọng rối rắm, những bài hát như nghèn nghẹt.
Chính ở khoảnh sân thứ ba này các cảm giác bắt đầu có hình có dạng.
Đầu tiên là các mùi, các hương vị, rồi thì cảnh một ngọn lửa rọi sáng khuôn
mặt không tuổi của những người da đỏ trong nhà bếp rộng thênh thang của
Anacleta Higueras, làn da phẳng lì của họ có thể rất già mà cũng có thể mới
trưởng thành: có thể họ đã là người già từ khi cha tôi còn ở đây, có thể họ là
con cái của những người sống cùng thời với cha tôi, giờ đây họ nhìn đứa con
trai ông giống như cha của họ đã nhìn ông, như một người lạ một sáng nọ
ruổi ngựa tới mang theo súng.
Trên nền cái lò sưởi đen nhẻm và những ngọn lửa nổi rõ hình dáng cao
lớn của một người đàn bà quấn vuông khăn có sọc màu hồng và màu đất
son. Anacleta Higueras đang nấu cho tôi một món thịt băm viên ướp gia vị.
“Ăn đi, con, con đã rong ruổi suốt mười sáu năm ròng để tìm đường về
nhà,” bà nói, và tôi tự hỏi ‘con’ có phải là cách xưng hô một người đàn bà
lớn tuổi luôn dùng để gọi một người trẻ tuổi, hay ở đây con đúng là con. Và
môi tôi bỏng rát vì những thứ gia vị cay Anacleta dùng để nêm nếm, như thể
hương vị đó cần phải bao hàm mọi hương vị khác được đẩy lên tới mức tột
cùng, những hương vị tôi không thể phân biệt cũng chẳng thể gọi tên, giờ
đây chúng quyện vào nhau trên vòm miệng tôi như những lưỡi lửa hừng
hực. Tôi cố nhớ lại tất cả các hương vị tôi từng nếm trong đời hầu nhận ra
hương vị đa bội này, và rồi tôi đạt tới một cảm giác trái ngược song có lẽ là
tương đương: cảm giác về sữa đối với một đứa bé sơ sinh, bởi vì với tư cách
hương vị đầu tiên nó hàm chứa mọi hương vị.
Tôi nhìn gương mặt Anacleta, cái sắc mặt anh-điêng đẹp đẽ mà tuổi tác
chỉ khiến hơi dày lên song không hằn lên đó dù chỉ một nếp nhăn; tôi nhìn
cái tấm thân bồ tượng quấn khăn choàng ấy mà tự hỏi có phải khi còn là đứa