ngựa cũng đang tiến song song với tôi theo cùng một hướng, một bên vai
khoác khẩu súng trường quân đội có nòng dài.
“Này!” tôi kêu to. “Chúng ta còn cách Oquedal bao xa?”
Y thậm chí không ngoái lại; đúng ra còn tệ hơn thế, trong một khoảnh
khắc giọng tôi có làm y khẽ quay đầu (nếu không thì hẳn tôi đã cho là y
điếc) nhưng y lập tức chuyển cái nhìn ra phía trước và vẫn tiếp tục ruổi
ngựa, không thèm hạ cố trả lời tôi hay ra hiệu chào tôi.
“Này! Tôi hỏi anh kia mà! Anh điếc à? Hay câm?” tôi hét, trong khi y
lắc lư trên yên theo nhịp ruổi con ngựa ô y cưỡi.
Chẳng làm sao biết được hai chúng tôi sẽ còn tiến bước như vậy bao
lâu trong bóng đêm, cứ sánh đôi như thế, cách nhau vực dốc đứng hai bên
dòng suối. Âm thanh tôi cứ ngỡ là tiếng vọng khi nhặt khi khoan của bốn vó
con ngựa tôi cưỡi vọng lại từ mặt đá vôi thô ráp của bờ vực bên kia, thực ra
đấy là tiếng lóc cóc của mấy vó ngựa đồng hành với tôi.
Y là một gã trai trẻ, chỉ thấy lưng và cổ, đội mũ rơm xơ xác. Cảm thấy
bị xúc phạm trước thái độ khinh khỉnh của y, tôi thúc ngựa tiến lên, đặng bỏ
y lại sau lưng, gạt bỏ y cho khuất mắt. Mới đi ngang qua y một chút thì bởi
lý do nào đó tôi nảy ra ý muốn ngoái đầu lại nhìn y. Y đã trật súng khỏi vai
và đang nâng súng lên làm như nhắm vào tôi. Tôi lập tức thò tay xuống báng
khẩu các bin giắt vào bao súng trên yên ngựa. Y lại quảy súng lên vai như
chẳng có gì vừa xảy ra. Từ đó trở đi chúng tôi tiến cùng nhịp, trên hai bờ đối
diện nhau, luôn để mắt đến nhau, cẩn thận không quay lưng lại nhau. Chính
con ngựa cái của tôi tự sửa nhịp đi theo nhịp của con ngựa ô đực kia, tuồng
như nó hiểu.
Câu chuyện tự điều chỉnh nhịp đi của nó thành bước tiến chậm của bốn
vó bịt sắt trên những con đường dốc lên trên, hướng đến một nơi hàm chứa
bí mật của quá khứ và tương lai, cái bí mật hàm chứa thời gian cuộn tròn
xung quanh nó như cái thòng lọng treo lủng lẳng nơi quả táo đầu yên ngựa.
Tôi đã biết trước rằng con đường dài đưa tôi tới Oquedal sẽ kém dài hơn con