nhiều chế độ khác nhau và thậm chí đối địch nhau nên thừa nhận những lợi
ích chung để dựa trên đó mà cộng tác. Trong lĩnh vực lưu hành sách…”
“Họ sẽ đạt được sự đồng nhất về các phương pháp kiểm duyệt ở nhiều
chế độ khác nhau chăng?”
“Không phải là đồng nhất. Họ sẽ tạo ra một hệ thống trong đó các
phương pháp lần lượt hỗ trợ và cân bằng cho nhau…”
Thống đốc mời bạn xem bình đồ trái đất treo trên tường. Các màu khác
nhau biểu thị:
những nước nơi mà tất cả sách đều bị tịch thu một cách có hệ thống;
những nước nơi mà chỉ sách nào do Nhà nước ấn hành hay được Nhà
nước chuẩn y thì mới được lưu hành;
những nước nơi chế độ kiểm duyệt hiện hành là thô bạo, mập mờ,
không thể đoán trước;
những nước nơi chế độ kiểm duyệt là tinh vi, có hiểu biết, nhạy bén với
những hàm ý và ẩn dụ, được điều hành bởi những nhà trí thức tỉ mẩn và quỷ
quyệt;
những nước có hai hệ thống phát hành: một hợp pháp và một chui;
những nước không có kiểm duyệt bởi vì chẳng có sách nào, nhưng lại
có nhiều người đọc tiềm tàng;
những nước không có cuốn sách nào và không ai than phiền rằng không
có sách;
cuối cùng, những nước nơi hằng ngày người ta sản xuất những cuốn
sách dành cho mọi thị hiếu và mọi suy nghĩ, giữa sự thờ ơ chung.
“Thời nay chẳng ai coi trọng ngôn từ viết cho bằng các nhà nước cảnh
sát,” Arkadian Porphyrich nói. “Có con số thống kê nào cho phép nhận diện
những đất nước nơi văn chương thực sự được lưu tâm một cách rõ ràng hơn
là những con số tổng gộp thích hợp cho việc kiểm soát văn chương và đàn