tới mấy cuốn sách viết bằng thứ tiếng của người chết? Nhưng họ cố tình làm
thế đấy, mình tới khoa Bothno-Ugar đi, họ nói, tới gặp Uzzi-Tuzii đi, thế là
tôi lại bị lôi vào, buộc phải thấy, phải tham gia…”
“Tham gia cái gì?” bạn gặng hỏi, bụng nghĩ tới Ludmilla, nàng đã tới
đây, trốn ở đây, chắc là với Irnerio, với những người khác.
“Vào mọi thứ… Có lẽ có gì đó thu hút họ, cái sự bất định này giữa sự
sống và cái chết, có lẽ đấy là điều họ cảm thấy, họ cảm tuy không hiểu. Họ
đến đây để làm cái họ làm, nhưng họ không đăng ký tín chỉ, họ không đến
lớp, chẳng ai quan tâm tới văn chương của người Cimmeria, thứ văn chương
bị chôn vùi trong mớ sách trên mấy cái kệ kia như trong những nấm mồ
nghĩa địa…”
“Thực sự là tôi có quan tâm mà… Tôi đến để hỏi xem liệu có cuốn tiểu
thuyết Cimmeria nào khởi đầu… Không, cách tốt nhất là nói ngay với ông
tên của các nhân vật: Gritzvi và Zwida, Ponko và Brigd. Hành động bắt đầu
ở Kudgiwa, nhưng có lẽ đây chỉ là tên của một nông trại; thế rồi tôi cho là
nó chuyển sang Pëtkwo, trên bờ Aagd…”
“Ồ, cái đó tìm nhanh thôi!” giáo sư la lên, và chỉ trong vòng một giây
ông thoát khỏi đám sương mù bệnh tưởng của mình mà phát sáng như bóng
đèn điện. “Nhất định đó là Cúi mình trên triền dốc, cuốn tiểu thuyết duy
nhất mà một trong các nhà thơ đầy hứa hẹn nhất người Cimmeria vào phần
tư đầu tiên của thế kỷ này, là Ukko Ahti, để lại cho chúng ta… Đây rồi!” Và
với cú nhảy phóc của con cá bơi ngược ghềnh ông nhắm tới một điểm chính
xác trên một kệ sách, tóm lấy một cuốn sách mỏng bọc bìa xanh lục, đập đập
để giũ bụi. “Nó chưa bao giờ được dịch ra tiếng nước ngoài nào hết. Những
cái khó, thật ra mà nói, đủ để làm nản lòng bất cứ ai. Nghe nhé: ‘Tôi đang
phát biểu lời kết tội…’ Không: ‘Tôi đang tự thuyết phục mình chuyển
tiếp…’ Anh sẽ nhận thấy cả hai động từ đều ở thì hiện tại tiếp diễn.”
Một điều lập tức trở nên rõ ràng với bạn: cụ thể là, cuốn sách này chả
có gì chung với cuốn bạn vừa bắt đầu đọc. Chỉ vài tên riêng là giống, một
chi tiết chắc chắn rất kỳ quặc, nhưng là một chi tiết mà bạn không dừng lại