“Vậy sao cô ta không đi cùng anh?” Và nhận xét này, phải nói là hợp
lý, cũng được đưa ra bằng giọng ngờ vực.
“Cô ấy đến ngay đây…” bạn khẩn khoản, nhưng lại với âm sắc gần như
hỏi, cứ như bạn đang yêu cầu Uzzi-Tuzii xác nhận những thói quen của
Ludmilla, những thói quen mà bạn thì chẳng biết gì, trong khi ông ta thì
chắc biết nhiều hơn bạn gấp bội. “Ông biết cô ấy chứ ạ, thưa Giáo sư?”
“Tôi biết…Sao anh lại hỏi tôi thế?… Anh đang cố tìm cái gì vậy?” Ông
trở nên bực dọc. “Anh quan tâm tới văn chương Cimmeria hay là…” Và có
vẻ như ông định nói “hay là Ludmilla?” Nhưng ông không nói hết câu; và
thực tình mà nói bạn nên trả lời rằng bạn không còn phân biệt nổi việc quan
tâm tới cuốn tiểu thuyết Cimmeria với việc quan tâm tới Người đọc Nữ đang
đọc cuốn tiểu thuyết ấy. Đã thế, lúc này, phản ứng của ông giáo sư trước cái
tên Ludmilla, đến sau lời đoan chắc của Irnerio, lại còn hắt ra những ánh
sáng bí ẩn, tạo ra một nỗi hiếu kỳ đầy phấp phỏng bao quanh Người đọc Nữ,
chẳng phải là không giống với nỗi hiếu kỳ gắn chặt bạn với Zwida Ozkart,
trong cuốn tiểu thuyết mà bạn đang săn lùng phần tiếp, và cả với Bà Marne
trong cuốn tiểu thuyết bạn vừa bắt đầu đọc hôm trước và đang tạm thời gác
sang bên, và giờ đây bạn theo đuổi tất cả những cái bóng kia gộp lại, những
cái bóng của trí tưởng tượng và những cái bóng của đời thật.
“Tôi muốn… Chúng tôi muốn hỏi ông liệu có một tác giả Cimmeria
nào mà…”
“Mời ngồi,” giáo sư nói, đột ngột hiền dịu đi, hay đúng hơn là đắm vào
một mối bận tâm ổn định và dai dẳng hơn giờ lại trỗi lên, làm tan biến
những mối bận tâm ngẫu nhiên và thoáng qua.
Phòng chật cứng, mấy bức tường ken chặt kệ sách, lại thêm một tủ sách
mà, do không có chỗ nào để tựa vào, đành đứng ngay giữa phòng, chia
khoảng không gian chật chội làm hai, cho nên cái bàn của giáo sư và cái ghế
bạn phải ngồi bị tách xa nhau bởi một thứ kiểu như vách ngăn, và để nhìn
thấy nhau cả giáo sư lẫn bạn đều phải rướn cổ ra.