không gặp Lotaria nơi hành lang; cô ta có buổi hội thảo cũng vào giờ này.
Nhưng bạn thì, ngược lại, bạn tin có vài ngoại lệ nào đó trong sự tương
hợp này giữa hai chị em, ít nhất là trong trường hợp cái điện thoại. Bạn nên
làm sao cho tay Irnerio này nói nhiều hơn một chút, xem có thật là anh ta
chuyện gì cũng biết không.
“Cậu là bạn của Ludmilla, hay là của Lotaria?”
“Của Ludmilla, dĩ nhiên. Nhưng tôi cũng thường tìm cách nói chuyện
với cả Lotaria nữa.”
“Cô ta có bình phẩm mấy cuốn sách cậu đọc không?”
“Tôi á? Tôi không đọc sách.” Irnerio nói.
“Vậy cậu đọc gì?”
“Chả đọc gì. Tôi không quen đọc gì hết cho đến độ không đọc ngay cả
những gì hiện ra trước mắt tôi. Chẳng dễ đâu: người ta dạy đọc từ khi còn
bé, rồi thì suốt đời ta cứ mãi là nô lệ của tất cả những gì được viết ra mà
người ta quẳng ở trước mặt ta. Có thể tôi đã phải nỗ lực ít nhiều, hồi ban đầu
ấy, để học cách không đọc, nhưng nay thì chuyện đó diễn ra khá tự nhiên. Bí
quyết là ở chỗ không khước từ nhìn vào những con chữ viết. Ngược lại, ta
phải nhìn vào chúng, thật chăm chú, cho đến khi chúng biến mất.”
Mắt Irnerio có con ngươi to, nhạt màu, nhấp nháy; chúng dường như là
những con mắt không bỏ sót một cái gì, như mắt của cư dân vùng rừng rậm,
sống chỉ bằng săn bắt hái lượm.
“Thế tại sao cậu đến trường đại học, cậu cho tôi biết được không?”
“Cớ sao tôi lại không đến chứ? Có những người đến rồi đi, ta gặp họ, ta
trò chuyện. Tôi tới đây là vì thế, những người khác thì tôi không biết.”
Bạn cố hình dung xem thế giới có thể ra làm sao, cái thế giới dày đặc
chữ viết tứ phía quanh ta, đối với một người đã học được cách không đọc.
Đồng thời bạn tự hỏi có thể có mối liên hệ nào giữa Ludmilla và Người
không đọc, và đột nhiên bạn thấy hình như chính khoảng cách giữa họ là cái
giữ họ ở bên nhau, và bạn không nén nổi cảm giác ghen tuông. Bạn hẳn còn