gồm những trò với những thầy trông chẳng khác gì một cơn ác mộng đối với
tâm hồn nhạy cảm và tinh tế của bạn. Dù thế nào thì, chẳng ai biết cái khoa
bạn đang tìm nằm ở đâu, họ chỉ bạn từ tầng hầm lên tầng năm, cánh cửa nào
bạn mở ra cũng đều không phải, bạn thu mình lại đầy bối rối, bạn như lạc lối
trong một cuốn sách với toàn những trang trắng, không sao ra khỏi.
Một thanh niên gầy gò cao lênh khênh tiến tới, vận áo len dài. Ngay khi
nhìn thấy bạn, anh ta trỏ một ngón tay vào bạn nói, “Cậu đang chờ
Ludmilla!”
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi nhận ra. Nhìn một cái là đủ.”
“Ludmilla bảo cậu đến à?”
“Không, nhưng tôi luôn luôn đi loanh quanh, tôi gặp người này rồi lại
gặp người nọ, tôi nghe một chuyện ở đây rồi thấy một chuyện ở kia, và lẽ tự
nhiên là tôi tập hợp tất cả lại.”
“Cậu cũng biết luôn là tôi đang định đi đâu hay sao?”
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Uzzi-Tuzii. Hoặc Ludmilla đã ở
đó được một lát rồi hoặc cô ấy sẽ tới muộn.”
Chàng thanh niên này, quá ư hướng ngoại và gì cũng biết, tên là Irnerio.
Bạn có thể gọi anh ta là cậu, vì anh ta gọi bạn như thế rồi. “Cậu là sinh viên
của giáo sư à?”
“Tôi chả là sinh viên của cái gì hết. Tôi biết ông ấy ở đây vì tôi thường
đón Ludmilla ở đó.”
“Vậy thì Ludmilla mới là người học khoa ấy?”
“Không, Ludmilla luôn luôn tìm những nơi cô ấy có thể trốn được.”
“Trốn ai?”
“Ồ, trốn tất cả mọi người.”
Câu trả lời của Irnerio hơi quanh co, nhưng có vẻ như Ludmilla chủ
yếu là tránh mặt cô em gái. Nếu nàng không đến chỗ hẹn đúng giờ, ấy là để