Cúi mình trên triền dốc
Dần dần tôi đâm tin chắc rằng thế giới muốn nói với tôi điều gì đó, gửi
thông điệp, dấu hiệu, lời cảnh báo cho tôi. Tôi nhận thấy điều này ngay từ
khi còn ở Pëtkwo. Sáng nào tôi cũng rời Nhà nghỉ Kudgiwa đi bộ tới tận bến
tàu như lệ thường. Hễ đi ngang qua đài quan sát khí tượng, tôi lại nghĩ đến
chung cuộc của thế giới đang đến gần, hay đúng hơn là diễn ra được khá lâu
rồi. Nếu chung cuộc của thế giới có thể định vị ở một điểm chính xác thì hẳn
đó là đài quan sát khí tượng ở Pëtkwo: một mái nhà lợp tôn múi trụ trên bốn
cây cột gỗ xem chừng xệch xạc và dăm căn nhà xếp hàng trên một vách đá
chìa, mấy cái phong vũ biểu, dụng cụ đo độ ẩm và nhiệt độ, với những cuộn
giấy kẻ hàng có thể xoay được nhờ một cỗ máy kiểu như đồng hồ chậm chạp
kêu tích tắc trước cái đầu nhọn đung đưa. Chong chóng xoay của thiết bị đo
gió trên đỉnh một cần ăng ten cao ngất ngưởng cùng với cái phễu bè bè của
thiết bị đo mưa, ấy là phần bổ sung trọn vẹn cho cái bộ sậu thiết bị mỏng
manh của đài quan sát này, vốn nằm biệt lập ở rìa một vách dựng đứng trong
công viên thành phố, nổi bật trên nền trời màu xám ngọc trai lúc nào trông
cũng vậy và bất động, tựa như một cái bẫy để tóm những cơn lốc xoáy, mồi
nhử cài sẵn đó để thu hút vòi rồng từ các đại dương nhiệt đới xa xôi, tự dâng
mình như là di vật lý tưởng cho cơn cuồng nộ của bão nhiệt đới.
Có những ngày mọi thứ tôi nhìn thấy đều có vẻ như đầy ý nghĩa đối với
tôi: những thông điệp mà tôi khó lòng truyền đạt đến người khác, minh định,
chuyển thành lời, nhưng chính vì vậy lại có vẻ như có tầm quan trọng quyết
định đối với tôi. Đó là những thông báo hay linh cảm liên quan tới tôi và
cùng lúc tới cả thế giới: về phần tôi, không chỉ các sự kiện bên ngoài của
hiện hữu tôi mà cả những gì xảy ra bên trong, ở những chiều sâu thẳm của
tôi; còn đối với thế giới, không phải một sự kiện cụ thể nào mà là cách thế
tồn tại chung của mọi vật. Thành thử các vị sẽ hiểu cho cái khó của tôi khi
nói về điều đó, nếu không phải bằng cách dùng lời bóng gió.