Thứ Hai. Hôm nay tôi thấy một bàn tay thò ra khỏi một ô cửa sổ nhà tù,
hướng về phía biển. Tôi đang đi trên đê chắn sóng của bến cảng, theo thói
quen, cho tới khi đến ngay sau pháo đài cũ. Pháo đài bị quây kín hoàn toàn
giữa những bức tường chênh chếch; các cửa sổ che chắn bằng những chấn
song hai ba lớp dường như kín bưng. Mặc dù biết có tù nhân bị giam trong
đó, tôi vẫn luôn nhìn pháo đài như nhìn một yếu tố của tự nhiên có tính trơ,
của cảnh giới khoáng vật. Vì vậy sự xuất hiện bàn tay khiến tôi sửng sốt, hồ
như nó từ trong vách đá trồi ra. Bàn tay nằm trong tư thế phi tự nhiên; tôi đồ
rằng các cửa sổ xà lim được trổ ở trên cao và đục qua tường; người tù ắt đã
phải thực hiện một kỳ tích của vận động viên nhào lộn – đúng hơn là của
diễn viên uốn dẻo – thì mới thò được tay qua hết lần song sắt này đến lần
song sắt khác, đặng vẫy vẫy bàn tay trong bầu không khí tự do. Ấy không
phải là một tín hiệu của người tù gửi cho tôi, hay bất cứ ai khác; bằng giá
nào đi nữa tôi cũng không hiểu theo cách đó; thực sự thì, ngay lúc đó và ở
đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới những người tù; tôi phải nói rằng tôi thấy
bàn tay ấy dường như trắng và mảnh, một bàn tay chẳng phải là không giống
bàn tay tôi, bàn tay vốn chẳng có gì gợi lên sự thô ráp mà người ta chờ đợi
thấy ở một phạm nhân. Với tôi nó giống như một dấu hiệu từ đá mà đến: đá
muốn cho tôi biết rằng chất liệu của đá và của tôi là một, vì vậy nên một cái
gì đó từ những gì làm nên con người tôi sẽ còn lại, sẽ không mất đi vào lúc
tận cùng thế giới; một sự thông đạt vẫn sẽ có thể diễn ra trong cõi sa mạc
vắng bặt sự sống, vắng bặt cuộc sống của tôi và mọi ký ức của tôi. Tôi đang
kể lại những ấn tượng đầu tiên tôi thấy, vốn là những ấn tượng đáng kể.
Hôm nay tôi đi tới chỗ tháp lầu mà từ đó có thể nhìn thấy, dưới kia, một
dải bờ biển nhỏ, hoang vắng, đối diện với biển xám. Những chiếc ghế đan
bằng cây liễu gai có phần lưng cao uốn cong, trông như mấy cái giỏ để chắn
gió, xếp thành hình bán nguyệt, dường như thông báo một thế giới nơi giống
người đã biến mất và mọi vật không thể làm gì khác hơn là chứng tỏ cho
việc giống người vắng mặt. Tôi cảm thấy một cơn chóng mặt, như thể tôi chỉ
đang hụp từ thế giới này sang thế giới khác, và thế giới nào tôi cũng đến
ngay sau khi phút tận cùng thế giới vừa mới diễn ra.