Kauderer cảm thấy cần phải hẹn gặp tôi ở nghĩa trang giữa đêm hôm khuya
khoắt, qua một mẩu nhắn kỳ bí được gửi đến tôi một cách hết sức bí mật.
Nếu ông đã quay về thì sao ông với tôi không thể gặp nhau như xưa nay vẫn
gặp hằng ngày? Còn nếu ông chưa quay về thì tôi đang đi gặp ai ngoài nghĩa
trang đây?
Mở cổng cho tôi thì có tay phu đào huyệt mà tôi đã gặp ở Ngôi Sao
Thụy Điển. “Tôi tìm ông Kauderer,” tôi nói với ông ta.
Ông ta đáp, “Ông Kauderer không có ở đây. Nhưng vì nghĩa trang là
nhà của những ai không có ở đây, nên ông vào đi.”
Tôi đang đi giữa các bia mộ thì một cái bóng nhanh như cắt lướt qua
sượt nhẹ vào tôi; nó bóp phanh rồi bước từ trên yên xuống. “Ông Kauderer!”
tôi kêu lên, sửng sốt thấy ông chạy xe đạp giữa những nấm mộ, đèn không
bật.
“Suuỵt,” ông bảo tôi im. “Cậu đang làm những việc khinh suất nghiêm
trọng đấy. Khi tin cẩn mà giao đài quan sát cho cậu, tôi không ngờ rằng cậu
thuận tình là để hòng trốn thoát. Tôi phải nói với cậu rằng chúng tôi phản
đối những vụ trốn thoát cá nhân. Cậu phải biết nhẫn mà chờ. Chúng tôi có
một kế hoạch có quy mô lớn hơn để thực hiện, một kế hoạch dài hạn.”
Nghe ông nói từ “chúng tôi” đồng thời phác một cử chỉ khoáng đạt,
mạnh mẽ, tôi nghĩ ông đang nói nhân danh những người chết. Chính người
chết, mà người phát ngôn thay rõ ràng là ông Kauderer, đã tuyên bố họ chưa
muốn chấp nhận tôi nhập vào cùng họ. Tôi cảm thấy một niềm nhẹ nhõm
không thể nghi ngờ.
“Cũng là do lỗi của cậu mà tôi phải kéo dài thời gian vắng mặt,” ông
nói thêm. “Ngày mai hoặc mốt cậu sẽ bị cảnh sát trưởng triệu tập, hắn sẽ
hạch hỏi cậu về vụ cái neo móc. Phải hết sức cẩn thận đừng lôi tôi vào
chuyện này; luôn nhớ rằng các câu hỏi của cảnh sát trưởng đều sẽ nhằm
buộc cậu thú nhận điều gì đó dính líu tới tôi. Cậu chẳng biết gì về tôi, ngoài
chuyện tôi đang đi xa và không cho cậu biết khi nào tôi về. Cậu có thể nói là