- Công bằng mà nói, trong cái thành phố đầy những kẻ gàn dở sẵn sàng
khởi kiện anh vì một chuyện không đâu này, tôi có đủ điều kiện để anh
nhận được một khoản bồi thường đáng kể từ công ty bảo hiểm của tôi.
Nhưng anh đã không làm thế, và từ đó tôi suy ra anh là người chính trực.
Tôi cảm thấy anh đang lo lắng, thực sự lo lắng. Với bốn mươi năm trong
nghề, trực giác hiếm khi nào đánh lừa tôi, và tin tôi đi, tôi đã chứng kiến
nhiều vụ việc mà anh không ngờ nổi đâu. Nếu tôi kể cho anh một vài trong
số đó, anh sẽ cho là tôi còn cuồng tưởng hơn anh ấy chứ. Vậy nên hoặc là
giải thích cho tôi chính xác đã xảy ra chuyện gì hoặc là tôi sẽ kết thúc món
bít tết này rồi đi nằm luôn. Anh rõ chưa?
- Chẳng gì rõ ràng hơn thế, Andrew vừa cụp mắt xuống vừa đáp.
- Tôi đang nghe anh đây, tôi rất sợ ăn đồ nguội lạnh, vừa nói viên thanh
tra vừa tấn công đĩa thức ăn của mình.
- Tôi đã bị sát hại vào ngày mùng 9 tháng Bảy.
Viên thanh tra bắt đầu đếm đầu ngón tay mình.
- Vậy là cách đây đã mười tháng. Anh sẽ nói cho tôi là trong tình huống
nào sau, nhưng trước hết, điều gì khiến anh nghĩ rằng có người lại một lần
nữa đe dọa mạng sống của anh?
- Ông vẫn chưa hiểu ý tôi rồi, tôi đã bị giết vào mùa hè này.
- Hiện giờ đang là ngày 11 tháng Năm và anh có vẻ vẫn sống nhăn…
- Tôi đã bảo trước với ông rồi mà.
- Anh gặp vấn đề diễn đạt rất nghiêm trọng đối với một nhà báo rồi. Nếu
tôi hiểu chính xác điều anh đang ngụ ý thì anh tin chắc rằng mình sẽ bị sát
hại vào ngày mùng 9 tháng Bảy. Sao lại là ngày này?