- Tôi nghĩ đến Freddy Olson trước tiên, một đồng nghiệp cùng phòng
với tôi. Chúng tôi chẳng ưa gì nhau. Ngay cả khi ngày hôm qua tôi đã giảng
hòa với hắn, vốn chỉ là biện pháp phòng ngừa mà thôi.
- Mối thâm thù dai dẳng. Anh có biết tại sao hắn lại hằn thù anh không?
- Thói đố kỵ trong nghề ấy mà. Tôi đã giành kha khá đề tài của hắn
trong những tháng vừa qua.
- Nếu ai cũng sát hại đồng nghiệp mỗi khi họ giẫm lên chân ta thì hẳn đã
phải có một cuộc tàn sát tại phố Wall rồi. Nhưng rốt cuộc thì chẳng gì là
không thể. Thế còn gì nữa?
- Tôi đã nhận được ba lá thư đe dọa tính mạng.
- Anh quả là một gã kỳ cục, Stilman ạ, anh nói với tôi chuyện đó mà cứ
như thể đó là mấy tờ rơi quảng cáo không bằng…
- Chuyện này thi thoảng vẫn xảy đến mà.
Andrew tóm tắt ngắn gọn những kết luận của cuộc điều tra anh từng
thực hiện tại Trung Quốc.
- Anh còn giữ mấy lá thư đó chứ?
- Tôi đã chuyển cho bên an ninh hết rồi.
- Hãy lấy lại đi, tôi muốn đọc những lá thư đó vào ngày mai.
- Toàn là thư nặc danh.
- Chẳng có gì hoàn toàn nặc danh ở thời đại chúng ta cả. Chúng ta có thể
tìm ra vài dấu vân tay.
- Chắc chắn là vân tay của tôi, và của các nhân viên an ninh.