Andrew nhũn ra.
Khi Andrew tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên băng ghế ở tiền
sảnh. Pilguez đang ở bên cạnh anh.
- Anh đã lấy lại thần sắc rồi. Anh làm tôi sợ chết khiếp, tôi thấy anh
bỗng dưng ngất xỉu. Anh có thường xuyên bị vậy không?
- Không, à mà trước đây tôi chưa bao giờ bị vậy.
- Đó là do căng thẳng quá thôi, anh bạn thân mến, Pilguez thở dài. Tôi
biết mình đang nói gì với anh, ta sẽ mất hết mọi khả năng khi ta sợ hãi.
Trống ngực đánh liên hồi, tai ù đi, ta chìm đắm vào một cơn mơ mộng,
tiếng ù dần tan đi và cốp một cái, mông ta đập xuống nền đất. Anh đang
khiến chúng ta rơi vào một cơn khủng hoảng khiếp hãi nho nhỏ.
- Có lẽ là thế.
- Anh đã kể chuyện của mình cho ai khác ngoài tôi ra chưa?
- Ông muốn tôi kể chuyện xảy đến với mình cho ai cơ chứ, ai tin tôi
chứ?
- Anh không có bạn à?
- Dĩ nhiên là có chứ!
- Có bao nhiêu người bạn mà anh có thể tin tưởng trong tất thảy mọi tình
huống? Pilguez hỏi giọng hơi giễu cợt.
Andrew thở dài.
- Được rồi, tôi hơi cô độc, nhưng Simon được xem như người anh em
của tôi, một tình bạn chân thành còn tốt hơn tình đồng chí hữu nghị giả tạo
cả nghìn lần.