con…
Andrew cho tờ giấy vào một phong bì, ghi lại địa chỉ của người nhận rồi
đặt vào giỏ nhận thư chuyển đi.
Quay trở lại chỗ ngồi, anh không thể ngăn mình thôi nghĩ đến những lời
cuối cùng Capetta nói với anh về vợ anh ta.
“Nếu là anh, tôi sẽ không coi thường lời đe dọa của cô ấy đâu.”
Và Chicago chỉ cách New York có hai giờ bay…
Điện thoại của anh reo vang, nhân viên lễ tân báo với anh là có một vị
khách đang đợi anh ở tầng trệt.
Andrew đi vội về phía thang máy. Trong buồng thang máy, anh bỗng
thấy rét run người và cảm thấy đau cuối sống lưng kinh khủng.
°
- Trông anh có vẻ không được khỏe, thanh tra Pilguez đưa ra lời nhận
xét.
- Chắc là do mệt thôi, tôi không biết mình bị sao nữa, tôi đang lạnh cóng
cả người đây.
- Lạ nhỉ, anh đang toát mồ hôi đầm đìa kìa.
Andrew lấy tay quệt trán.
- Anh muốn ngồi xuống nghỉ một lát không? Pilguez đề nghị.
- Đi ra ngoài thôi, tôi cần hít thở chút không khí, Andrew đáp.
Nhưng đột nhiên cơn đau trở nên dữ dội đến mức anh không thể tiến
thêm bước nào nữa. Pilguez đỡ anh khỏi ngã khuỵu xuống trong lúc chân