- Tài gì thế? Simon tiếp lời.
- Tài dự báo một số tin tức trước khi nó xảy ra.
- Chỉ còn thiếu mỗi nước đó thôi. Hẳn là chính tôi cũng nên kiểm chứng
mới được, bởi rõ ràng là ở đây chỉ có mình tôi thấy câu chuyện này rất khó
tin…
- Thôi đi Simon, tớ chẳng hề muốn quấy quả cậu bằng mấy cái thứ này
đâu, chính ông thanh tra đây đã nài nỉ tớ làm thế thôi. Chúng ta đi thôi, vừa
nói Andrew vừa đứng dậy.
- Hai người đi đâu thế? Simon lao ra chặn đường bạn hỏi.
- Cậu ấy à, cậu cứ ở lại đây đi, bởi cậu đang ngập việc, còn chúng tôi,
chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và tìm ra kẻ muốn giết bạn cậu trước khi quá
muộn.
- Đợi chút đã! Tớ chẳng thích chuyện này tẹo nào, nhưng không hẳn là
hoàn toàn không, Simon vừa bước từng bước dài trong phòng vừa lẩm bẩm.
Sao tớ lại phải ở đây một mình trong khi cả hai người đi…?
- Mẹ kiếp, Simon! Đây không phải là chuyện đùa, mạng sống của tớ
đang bị đe dọa.
- Được rồi, Simon thở dài đánh thượt rồi vớ lấy áo vest vắt trên lưng
ghế. Thế tớ có thể biết hai người định đi đâu không?
- Tôi cần đảo nhanh một chuyến sang phía bên kia Chicago, vừa nói
Pilguez vừa rời khỏi phòng. Tôi sẽ trở lại ngay khi có thể. Không làm phiền
hai cậu nữa, tôi sẽ tự tìm đường đi.
Simon tiến lại ô cửa kính nhô cao phía trên xưởng xe nhìn viên thanh tra
rời khỏi ga ra.