- Thế ông đứng ra đảm bảo cho chuyện của cậu ấy ư? Vừa nói Simon
vừa quay về phía Pilguez, ảnh hưởng tốt đó, hoan hô.
- Anh chàng chủ ga ra ơi, tôi không biết liệu bạn cậu có gàn dở hay
không, nhưng tôi biết đó là người thành thực. Ba mươi lăm năm trong
ngành cảnh sát, tôi đã phải đối mặt với vô số vụ hoàn toàn vượt khỏi chuẩn
thông thường. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ đâu.
- Ông là cảnh sát à?
- Đã từng thôi.
- Về phần mình, tôi không phải là anh chàng chủ ga ra mà là dân kinh
doanh nghệ thuật. Thôi bỏ qua đi. Những vụ kiểu gì thế?
- Một trong những vụ mới gần đây của tôi, một gã đã bắt cóc một phụ
nữ bị hôn mê sâu ngay trên giường bệnh.
- Quả đúng là không bình thường, Simon rít lên.
- Kẻ bị tình nghi là một kiến trúc sư, một gã kỳ lạ. Tôi nhanh chóng chắc
chắn về tội trạng của hắn, nhưng có gì đó không hợp lý lắm, tôi không hiểu
rõ động cơ của hắn ta. Phá được một vụ án mà không xác định được động
cơ của kẻ phạm tội thì mới chỉ hoàn thành được nửa việc mà thôi. Với gã
đàn ông mà mọi thứ đều hoàn toàn bình thường ấy, chẳng hề có bất cứ lý do
gì giải thích cho hành vi này của hắn.
- Thế ông đã làm gì?
- Tôi theo dõi hắn và đã tìm ra người thiếu phụ vài ngày sau đó. Hắn đã
giấu cô trong một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang ở sườn núi Carmel.
- Ông đã bắt hắn chứ? Simon hỏi.