- Chúng ta có thể vào phòng làm việc của cậu được không? Andrew lên
tiếng hỏi.
- Mặt cậu trông lạ lắm, cậu gặp vấn đề gì à?
Andrew một mực im lặng.
- Có chuyện gì thế? Simon cố nài.
- Tốt hơn hết là vào phòng cậu nói chuyện, Pilguez tiếp lời.
Simon ra hiệu cho Andrew dùng thang bộ dẫn lên căn gác lửng.
- Xin hỏi khí không phải, Simon đang đi sau cùng quay sang hỏi
Pilguez, ông là ai?
- Một người bạn của Andrew, nhưng đừng có ghen tị, giữa chúng ta
không có bất cứ cạnh tranh gì đâu.
Simon mời cả hai vị khách ngồi vào hai chiếc ghế bành bằng da đối diện
với anh rồi Andrew kể lại chuyện của mình cho bạn nghe.
Simon lắng nghe bạn kể mà không cắt ngang lần nào và một giờ đồng
hồ sau đó, khi Andrew nói rằng mình đã kể lại tất cả, Simon nhìn bạn hồi
lâu rồi nhấc điện thoại lên.
- Tớ gọi cho anh bạn bác sĩ mà tớ thường trượt tuyết cùng hằng năm, đó
là một bác sĩ đa khoa đầu bảng đó. Hẳn là cậu đã mắc chứng đái tháo đường
rồi. Tớ nghe nói rằng nếu lượng đường quá nhiều thì có thể gây rối loạn trí
óc. Cậu đừng quá lo, dù có thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm ra…
- Đừng nhọc công tốn sức anh bạn, Pilguez vừa nói vừa đặt tay lên điện
thoại, tôi từng đề nghị với cậu ấy đến khám chỗ bà bạn chuyên khoa thần
kinh của tôi rồi nhưng bạn cậu vẫn chắc như đinh đóng cột với điều cậu ấy
nói.