thù cho con gái.
- Tớ chưa cho ông ấy vào danh sách của mình. Thế là lại thêm một
người nữa!
- Cậu biết không, tớ có ý tưởng đơn giản như thế này để tránh cho cậu
điều tồi tệ nhất. Lần tới mà cậu cưới ấy, thử nâng cao cảnh giác trong vài
tháng đã, điều này sẽ giúp cậu tránh được hai kẻ tình nghi cùng lúc.
- Tất cả đều là lỗi của cậu.
- Sao lại là lỗi của tớ?
- Nếu cậu không dẫn tớ tới quán bar Novecento, tớ sẽ không bao giờ…
- Nói xem nào, cậu quá lời rồi đấy, trong câu chuyện cậu vừa kể, chính
cậu đã nài nỉ tớ quay lại chỗ đó.
- Tớ không thể tin là cô ấy có khả năng giết mình, dù có tức giận đến cỡ
nào.
- Cậu đã nói là cậu bị sát hại bằng gươm dao gì đó, cô ấy hẳn có thể đâm
cậu bằng một dụng cụ phẫu thuật, món đó không hề thiếu trong nghề của cô
ấy và rồi hành động thì chính xác vô cùng, phải không nào? Phải có chút
khéo léo nhất định thì mới có thể làm thế được.
- Thôi đi Simon!
- Tớ chẳng thôi cái gì sất, chính cậu đến tìm tớ đấy chứ! Cậu có thể nói
với lão thanh tra về hưu của cậu là kể từ giây phút này, tớ và ông ta là đối
thủ của nhau, chính tớ sẽ tìm ra kẻ sát hại cậu! Vả lại, cái lão thanh tra đó
định làm gì ở Chicago vậy?
- Tớ sẽ giải thích cho cậu trên đường đi.