Ngay khi Freddy khuất dạng, Andrew vội đến ngồi vào bàn của Olson
rồi lướt nhanh phần ghi chép của hắn.
Một người đàn ông bị đâm bằng dao găm ngày hôm qua tại Công viên
Trung tâm, gần ao rùa. Kẻ tấn công đã đâm nạn nhân ba nhát liên tiếp trước
khi bỏ trốn để mặc nạn nhân chết. Tuy vậy, nạn nhân vẫn còn sống và đã
được cấp cứu tại bệnh viện Lenox. Tin này đã được tường thuật chi tiết trên
tờ New York Post, tờ nhật báo khổ nhỏ chuộng những thể loại tin giật gân
tương tự. Ở phía cuối trang, Olson còn nguệch ngoạc hai dòng ngày tháng
kèm hai địa chỉ, ngày 13 tháng Giêng, phố 141 và ngày 15 tháng Ba, phố
111.
- Tôi có thể biết anh đang làm gì ở đây không?
Giọng nói khiến Andrew giật nảy mình.
- Tôi làm việc như anh có thể thấy đấy, hình như ở đây không phải ai
cũng thế?
- Anh làm việc ở bàn tôi à?
- Thảo nào tôi cứ tự hỏi sao lại không thấy đồ đạc của mình nhỉ! Andrew
thốt lên. Hóa ra là tôi bị lộn chuồng, Andrew vừa đứng dậy vừa nói thêm.
- Anh coi tôi là thằng ngốc đấy chắc?
- Tôi cũng hay bị thế này ấy mà. Tôi xin lỗi, tổng biên tập gọi tôi đến
gặp. Chùi mũi đi, có chút gì trăng trắng phía trên môi anh kìa. Anh đã ăn
bánh kẹp à?
Freddy liền xoa xoa lỗ mũi.
- Thế ẩn ý ở đây là gì?
- Tôi chẳng có ẩn ý gì hết… Giờ anh làm ở mục tin vặt à?