- Anh nói cái gì vậy?
- Trong tập giấy nhớ của anh, có ngày tháng cùng địa chỉ kìa, đó là lũ
cẩu bị xe buýt cán chết đúng không? Anh biết bạn gái tôi là bác sĩ thú y mà,
nếu anh cần giúp một tay để điều tra thì…
- Một độc giả đã liên kết ba vụ án giết người bằng dao găm ở New York,
anh ta khẳng định đó là một tay giết người hàng loạt.
- Và anh đồng tình với ý kiến đó?
- Ba nhát dao trong vòng năm tháng tại một thành phố hai triệu dân, số
liệu này không có sức thuyết phục lắm, nhưng Olivia đã giao cho tôi phụ
trách tiến hành điều tra.
- Thôi, không phải tôi không muốn ở lại nói chuyện với anh, nhưng tôi
có hẹn mất rồi.
Andrew quay gót rồi thẳng tiến phòng làm việc của Olivia Stern. Cô ra
hiệu cho anh vào.
- Việc tìm kiếm của anh tiến hành đến đâu rồi? Olivia lên tiếng hỏi trong
lúc vẫn đang tiếp tục mổ cò trên bàn phím máy tính.
- Các nguồn tin tại chỗ đã gửi cho tôi nhiều tin mới, Andrew nói dối. Tôi
có nhiều cuộc hẹn đang đợi và một hướng đi thú vị có thể buộc tôi đi xa
hơn Buenos Aires một chút.
- Hướng nào thế?
Andrew gắng huy động bộ nhớ. Kể từ lúc quay ngược về quá khứ, anh
chỉ dành rất ít thời gian cho cuộc điều tra vì quá bận tâm đến số phận bản
thân. Để thỏa mãn trí tò mò của tổng biên tập, anh đã lục tung các kỷ niệm,
những kỷ niệm về chuyến đi mà anh xem như là chưa diễn ra.