- Cậu chẳng cần đến tớ mới bị phát hiện đâu. Đợi tớ ở đó, tớ sẽ xuống
gặp cậu và cậu ra khỏi chỗ cái cây đó đi!
Andrew gặp lại Simon trên vỉa hè rồi nắm lấy tay bạn kéo đi xa khỏi cửa
vào tòa soạn The New York Times.
- Cứ như Philip Marlowe[1] ấy, trông cậu thật nực cười.
[1] Nhân vật thám tử tư trong loạt truyện trinh thám của tác giả
Raymond Chandler.
- Cái áo khoác này đắt lòi mắt ra, hàng Burberry xịn đấy.
- Simon, trời đang nắng chang chang kia kìa.
- Cậu tự coi mình là Chúa Jesus hiện sinh và cậu định lên lớp tớ vì tớ đã
đóng vai thám tử tư ư?
Andrew vẫy một chiếc taxi rồi van nài Simon lên xe và bảo tài xế chở cả
hai đến góc giao giữa Đại lộ Công viên và phố 77.
Mười phút sau, chiếc taxi đỗ trước lối vào cho xe cấp cứu của bệnh viện
Lenox.
Simon bước ra trước tiên rồi tiến về phía quầy lễ tân.
- Xin chào, anh nói với cô y tá, chúng tôi đến vì bạn tôi…
Andrew lại tóm lấy cánh tay bạn rồi thô bạo kéo Simon ra xa.
- Tớ lại làm cái gì à? Cậu không đến khám bác sĩ tâm thần sao?
- Simon, hoặc là cậu cư xử cho bình thường, hoặc là cậu quay về ngay
tức khắc, rõ chưa?