- Tớ cứ tưởng lần này cậu đã quyết định đúng đắn. Nếu không vì cậu,
sao chúng ta lại ở trong bệnh viện này?
- Có một gã đã bị đâm bằng dao găm từ phía sau. Tớ muốn hỏi gã đó
một chút. Cậu sẽ giúp tớ vào phòng gã đó càng kín đáo càng tốt.
Khuôn mặt Simon để lộ niềm vui sướng được tham gia vào một vụ như
thế này.
- Thế tớ phải làm gì?
- Quay lại gặp cô y tá ở quầy lễ tân rồi khẳng định cậu là anh trai của
một gã Jerry McKenzie nào đó và cậu đến thăm hắn.
- Cứ như thể là sự đã rồi ấy.
- Và cởi cái áo khoác này ra nữa!
- Chẳng cần cậu phải dạy tớ làm thế nào đâu! Vừa đi khỏi Simon vừa
đáp.
Năm phút sau, Simon trở lại chỗ Andrew đang ngồi đợi mình trên chiếc
ghế băng nhỏ ở phòng đợi.
- Thế nào rồi?
- Phòng 720, nhưng sau 13 giờ mới được thăm nom và chúng ta không
vào được đâu, có cảnh sát canh trước cửa.
- Thế thì toi rồi, Andrew làu bàu.
- Trừ phi là có một cái phù hiệu, Simon vừa nói thêm vừa dính một mẩu
giấy dính lên áo khoác, như cái này này.
- Cậu có nó bằng cách nào thế?