- Tôi là nhà báo, tôi không muốn hại anh đâu.
- Đi mà nói thế với một tay chính trị gia ấy…, người đàn ông vừa nhăn
nhó vừa ngồi thẳng dậy trên giường. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.
- Tôi không ở đây vì công việc, vừa nói Andrew vừa tiến lại gần giường
bệnh.
- Cút đi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!
- Tôi cũng bị đâm giống như anh, và có hai người khác cũng chịu chung
số phận trong hoàn cảnh tương tự. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do cùng một
kẻ gây ra hay không. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có nhớ được gì không?
Khuôn mặt của hắn ta? Vũ khí hắn dùng tấn công anh?
- Tôi bị tấn công từ sau lưng, anh có bị ngớ ngẩn hay không!
- Thế anh không nhìn thấy gì xảy đến à?
- Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía đằng sau. Lúc đó có rất đông người
đang rời khỏi công viên, tôi chỉ cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần. Tôi đã
gặp may, chỉ cần nhích lên một xăng ti mét nữa là tên khốn đó đã đâm trúng
động mạch rồi. Có lẽ tôi sẽ bị cạn sạch máu trước khi đến được đây. Hơn
nữa các bác sĩ cũng bảo với tôi rằng nếu bệnh viện không ở gần như thế này
thì tôi chắc sẽ không thể qua khỏi.
- Tôi thì chẳng có được cái may mắn đó, Andrew thở dài.
- Anh có vẻ rất khỏe đấy chứ.
Andrew đỏ bừng mặt rồi nhìn Simon, cậu bạn đang ngước mắt nhìn lên
trời.
- Anh có bị mất ý thức ngay tức khắc không?