- Tớ đã trình giấy tờ của mình cho cô nàng y tá xem, tớ nói với cô nàng
rằng tay Jerry tội nghiệp kia là em trai tớ, chúng tớ không chung bố nhưng
cùng mẹ nên tên họ khác nhau, rằng tớ từ Seattle đến và tớ là người thân
duy nhất trong gia đình.
- Thế cô nàng tin cậu à?
- Có vẻ như tớ trông đáng tin và rồi với chiếc áo gió này, Seattle quả
đúng là nơi không thể thiếu nó, trời mưa ba trăm sáu mươi lăm ngày trong
năm. Tớ cũng đã hỏi xin cô nàng số điện thoại để mời cô nàng ăn tối bởi tớ
chỉ có một thân một mình ở thành phố này.
- Thế cô nàng có cho cậu không?
- Không, nhưng nàng cảm thấy được ve vãn và nhờ đó, nàng đã cho tớ
cái phù hiệu thứ hai… cho tay tài xế của tớ, vừa nói Simon vừa dán một
miếng sticker vào áo vest của Andrew. Chúng ta đi chứ, James?
Trong lúc thang máy đang lên tầng tám, Simon đặt tay lên vai Andrew.
- Nào, nói đi, cậu sẽ thấy điều đó không hại gì cậu đâu.
- Nói gì?
- Cảm ơn, Simon.
°
Andrew và Simon bị lục soát theo đúng nguyên tắc trước khi viên cảnh
sát canh gác để cho cả hai vào phòng.
Andrew lại gần người đàn ông đang ngủ gà ngủ gật. Anh ta choàng mở
mắt.
- Các anh không phải bác sĩ đúng không? Các anh làm gì ở đây?