Nơi Valérie làm việc chẳng hề giống với những gì Andrew hình dung.
Anh bước vào một khoảnh sân trong vuông vắn. Một tòa nhà dài ngoằng
mà vẻ hiện đại khiến Andrew phải ngạc nhiên sừng sững vươn mình ở phía
cuối sân. Chuồng ngựa án ngữ ở tầng trệt. Một cánh cửa ở giữa mở vào một
hành lang dài dẫn đến các phòng thú y.
Valérie đang ở khu vực phẫu thuật. Một trợ lý của cô đề nghị Andrew
đợi trong phòng nghỉ. Khi Andrew bước vào phòng, một nhân viên cảnh sát
đứng bật dậy.
- Anh có tin gì mới không, ca mổ suôn sẻ chứ?
Andrew đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người đàn ông này,
với tầm vóc lừng lững và khi đối diện với anh ta, anh hẳn sẽ thú nhận mọi
thứ và bất cứ thứ gì để không làm anh ta nổi giận, dường như đang vô cùng
bối rối.
- Không, không có gì cả, vừa nói Andrew vừa ngồi xuống. Nhưng anh
đừng lo, Valérie là bác sĩ thú y giỏi nhất New York. Chó của anh chẳng gặp
được bác sĩ nào mát tay hơn đâu.
- Anh biết đấy, đó không hẳn là một con chó, người đàn ông thở dài, đó
vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn thân thiết nhất của tôi.
- Giống gì thế? Andrew hỏi.
- Giống Retriever.
- Thế thì người bạn thân của tôi cũng gần giống vậy.
- Anh cũng có một con Retriever ư?
- Không, con của tôi thuộc giống chó lai, nhưng rất khôn.