- Đây là bố mẹ em nhỉ, vừa nói Andrew vừa cúi xuống một khung ảnh
khác. Bố em chẳng thay đổi gì cả, rốt cuộc cũng bao nhiêu năm rồi còn gì.
- Chao ôi, chẳng thay đổi gì, cả thể chất lẫn tinh thần. Vẫn luôn thiển
cận và nghĩ rằng mình biết tuốt hơn tất cả mọi người.
- Hồi chúng ta còn nhỏ, ông chẳng thích anh.
- Ông ghét tất cả bạn em.
- Em có nhiều bạn đến thế cơ à?
- Vài người thôi…
Valérie chỉ tay vào một khung ảnh khác.
- Nhìn cái này này, vừa nói Valérie vừa cười.
- Ơ, lạ chưa, là anh phải không?
- Hồi đấy mọi người gọi anh là Ben.
- Em tìm thấy bức ảnh này ở đâu vậy?
- Em vẫn luôn mang theo bên mình. Nó là một phần trong đống hành lý
ít ỏi mà em mang theo lúc rời Poughkeepsie.
- Em đã giữ một bức ảnh của anh ư?
- Anh là một phần thời niên thiếu của em, Ben Stilman à.
- Anh rất xúc động, chưa có giây phút nào anh từng nghĩ rằng em muốn
dẫn anh đi cùng em, ngay cả khi đó chỉ là một tấm ảnh.
- Nếu em đề nghị anh đi theo em, hẳn anh sẽ không làm thế, đúng
không?