dậy, tiến đến gần Rafaël, tung một cú đấm móc vào hàm anh. Rafaël cảm
thấy máu chảy rần rật trong miệng. Anh không thể kêu hét, lưỡi anh đã bị
dính chặt vào vòm miệng vì khô khốc.
- Antonio… (một cú đấm khiến mũi anh gãy vụn), Alfonso… (một cú
khác vào cằm), Roberto… (cú thứ ba làm rách toạc vành xương lông
mày)… Sánchez. Mày đã nhớ ra tên tao chưa hay là muốn tao nhắc lại?
Rafaël đã bất tỉnh nhân sự. Chúng tạt một xô nước thối inh vào mặt anh.
- Nhắc lại tên tao đi, đồ vô lại! Tên đại úy ra lệnh.
- Antonio, Alfonso, Roberto, con hoang gái điếm, Rafaël thì thào.
Tên đại úy giơ tay lên nhưng rồi lại rụt tay về; hắn vừa cười vừa ra hiệu
cho hai tên bộ hạ chuẩn bị cho gã vô chính phủ mất dạy kia nếm mùi máy
phát điện.
Chúng đặt nhiều tấm đúc bằng đồng lên ngực và đùi anh để dẫn điện,
chúng nối dây điện trần vào mắt cá chân, cổ tay rồi cả hai bên tinh hoàn của
anh.
Lần phóng điện đầu tiên đẩy cơ thể anh về phía trước, và anh đã hiểu vì
sao chiếc ghế lại được gắn chặt xuống nền nhà. Hàng nghìn mũi kim châm
chạy rần rật trong mạch máu anh, dưới da anh.
- Antonio Alfonso Roberto Sánchez! Tên đại úy thản nhiên nhắc lại.
Cứ khi nào Rafaël bất tỉnh thì một xô nước hôi thối lại buộc anh trở lại
với màn tra tấn mà chúng đang bắt anh phải chịu.
- Ant… Alfonso… Rob… ánchez, anh thì thầm trong lần phóng điện thứ
sáu.