Isabel và Rafaël trải qua hai tháng ròng ở trung tâm ESMA. Chúng đã
dùng băng dính dán chặt mí mắt hai người để ngăn họ ngủ và khi họ dần
chìm vào trạng thái mất ý thức, chúng lại đánh thức họ bằng những cú đá
hay dùi cui.
Suốt hai tháng ròng, vốn chẳng bao giờ được gặp nhau trong hành lang
dẫn tới phòng tra tấn, Isabel và Rafaël cứ dần dần rời xa cái thế giới mà họ
từng biết loài người. Trong quãng thời gian lẫn lộn giữa ngày lẫn đêm mà
họ chẳng tài nào phân biệt nổi đó, họ chìm đắm trong vực thẳm tăm tối mà
những tín đồ sùng đạo nhất cũng chẳng thể hình dung nổi.
Tuy vậy, khi tên đại úy Sánchez dẫn họ đến căn phòng nơi họ bị tra tấn,
hắn viện dẫn đến những hành động phản bội của họ, khi là phản bội Tổ
quốc, khi là phản bội đức Chúa trời. Và khi nhắc đến Chúa trời, hắn lại
càng đánh mạnh tay hơn.
Tên đại úy ra lệnh chọc mù mắt Isabel nhưng một tia sáng trong cô
không hề lụi tắt, đó chính là ánh mắt của María Luz. Thi thoảng, cô những
muốn các đường nét của khuôn mặt con gái bị xóa nhòa đi để cô được
buông xuôi mà chết. Chỉ có cái chết mới có thể giải phóng cho cô, chỉ có
cái chết mới đưa cô về với đồng loại của mình mà thôi.
Một tối, tên đại úy buồn chán, hắn ta ra lệnh cắt đứt bộ phận sinh dục
của Rafaël. Một trong những tay chân của hắn dùng kéo cắt. Tay bác sĩ phụ
trách việc khâu lại, không có chuyện để mặc Rafaël mất sạch máu.
Vào đầu tháng cầm tù thứ hai, chúng tháo băng dính để giật mí mắt họ.
Mỗi lần tên đại úy cho gọi nạn nhân của mình đi là họ lại mất một phần
dáng vẻ con người. Không còn có thể nhận ra Isabel được nữa. Khuôn mặt
cùng bầu vú của cô bị bỏng vô số chỗ do đầu mẩu thuốc lá của tên đại úy
dúi vào da cô. (Và hắn ta hút hai bao mỗi ngày.) Ruột gan cô, vốn cũng bị
bỏng nặng do tác động của các luồng điện chạy qua người, khó khăn lắm
mới chịu đựng được những ngụm nước nóng mà chúng bắt cô uống bằng