- Cậu đã theo dõi hắn và cậu thấy hắn chẳng đi đâu cả… Tớ biết điều
này từ lâu rồi.
- Nực cười quá đấy. Tớ đã dành cả tối mùa đông lạnh giá ngồi trước máy
tính lần mò trong website của tờ báo nhà cậu để tìm kiếm các bài báo cậu
đã viết.
- Lẽ ra cậu nên gọi cho tớ nếu cậu buồn chán đến vậy, Simon của tớ à.
- Cậu sẽ bớt huênh hoang đi trong ít phút nữa thôi. Không phải tớ quan
tâm đến văn vẻ của cậu mà là những bình luận của độc giả cơ. Tớ muốn
kiểm tra xem liệu có tên gàn dở nào viết bậy bạ linh tinh về bài báo cậu viết
không.
- Tớ nghĩ là cũng phải có vài tên…
- Tớ không nói đến những kẻ nghĩ cậu là tay nhà báo kém cỏi.
- Có những độc giả đăng những bình luận như thế trên website tờ báo ư?
- Đúng là có một số, nhưng…
- Cậu chỉ tớ biết đi, Andrew cắt ngang.
- Cậu để tớ nói hết chứ?
- Đó không phải là tin xấu của cậu à?
- Tớ nhận thấy có một loạt bình luận mang thái độ thù nghịch chẳng hề
liên quan đến việc đánh giá phẩm cách nghề nghiệp của cậu. Lời lẽ thô bạo
đến sững sờ.
- Như thế nào?