- Đại loại như chẳng ai thèm đọc bài của hắn đâu. Trong số những bình
luận hung hăng nhất, tớ chú ý đến bình luận của một tay Spookie-Kid nào
đó do số lượng lời bình nhiều kinh lên được. Tớ không rõ cậu đã làm gì
hắn, nhưng hắn chẳng hề yêu thích cậu tẹo nào. Tớ đã mở rộng phạm vi tìm
kiếm để tìm hiểu xem liệu cái gã giấu mình sau biệt danh kia có tham gia
vào các forum hay hắn có blog hay không.
- Thế rồi sao?
- Hắn quả thật đã đưa cậu vào ống ngắm. Mỗi lần cậu có bài đăng, hắn
liền nhiếc móc cậu ngay, và thậm chí ngay cả khi cậu không có bài. Nếu cậu
đọc tất cả những gì tớ có thể tìm thấy trên mạng do nickname này viết ra thì
cậu sẽ là người đầu tiên phải kinh ngạc ấy, à mà không, là người thứ hai,
sau tớ.
- Nếu tớ hiểu đúng thì đang có một tay bút quèn hẳn ngất ngây trước
mấy tấm poster của Marilyn Manson căm ghét công việc của tớ, đó có đúng
là tin xấu của cậu không?
- Sao lại là Marilyn Manson?
- Tớ không biết, tự dưng tớ nghĩ thế thôi, tiếp đi.
- Nghiêm túc nào, sao cậu lại nghĩ thế?
- Spookie Kids là tên thời kỳ đầu của nhóm rock Marilyn Manson.
- Sao cậu lại biết?
- Bởi tớ là một tay nhà báo kém cỏi mà, tiếp nào!
- Trong các mối quen biết của tớ, có một tay thiên tài tin học trẻ tuổi,
nếu cậu hiểu điều tớ muốn nói…
- Không hề.