- Cậu có thể nhắc lại điều đó được không?
- Cậu vừa nghe tớ nói rất rõ rồi còn gì. Tớ đã in cho cậu xem vài ví dụ
rồi đó, đó không hẳn là những lời đe dọa tính mạng nhưng ở mức độ hằn
thù như vậy thì cũng là cận kề nguy hiểm. Trong tòa soạn, ai có thể viết
những điều bậy bạ như vậy về cậu cơ chứ? Ví dụ như bình luận gần đây
nhất nhé, vừa nói Simon vừa chìa một tờ giấy cho Andrew, “Nếu một chiếc
xe buýt có cán bẹp được cái bọc tội lỗi đó của Andrew Stilman thì mấy cái
lốp xe hẳn sẽ bết cứt bẩn và nền báo chí nước nhà sẽ thoát khỏi thảm họa”.
- Có lẽ là tớ có ý tưởng về câu trả lời, Andrew, choáng váng vì những lời
lẽ anh vừa đọc được, đáp lời. Tớ sẽ để ý Olson nếu cậu muốn.
- Cậu sẽ chẳng làm gì hết, bạn thân mến à. Trước tiên, tớ chẳng có bất
cứ bằng chứng chính thức nào chống lại hắn, hắn cũng không phải là kẻ duy
nhất cày như trâu tại The New York Times. Và nếu cậu xen vào thì hắn sẽ
dè chừng. Cậu cứ để tớ làm và đừng có động cựa gì hết trước khi tớ bật đèn
xanh. Chúng ta thống nhất thế chứ?
- Nhất trí, Andrew tán đồng.
- Cứ tiếp tục hành xử như thể chẳng có gì xảy ra ở tòa soạn. Cậu sẽ biết
kẻ hận thù mình đến vậy có khả năng làm được những gì và điều quan trọng
là chắc chắn nhận dạng được hắn ta. Còn về phần liên quan đến tớ, dù có
phải là Freddy Olson hay không, tên Spookie-Kid kia cũng đứng đầu danh
sách những kẻ muốn lấy mạng cậu và hắn sẽ không chịu nhịn để bộc lộ ra
cho biết đâu.
Andrew chào bạn rồi đứng dậy. Vừa rời bàn, Simon vừa mỉm cười hỏi
bạn:
- Tớ tiếp tục vụ theo dõi hay cậu vẫn luôn thấy tớ nực cười vậy?
°