người ta ngừng màn tra tấn này lại. Nhịp đập tim anh dịu lại. Lượng không
khí lúc trước còn thiếu giờ tràn vào phổi anh, anh hít lấy hít để như vừa
thoát khỏi lần nín thở dài dằng dặc.
Một bàn tay đặt lên vai anh, lay người anh không chút nể nang.
- Stilman! Stilman!
Andrew choàng mở mắt thì nhận thấy khuôn mặt của Olson đang gần
như gí sát vào mặt mình.
- Anh có thể ngủ ở văn phòng tùy ý nhưng ít ra cũng nên mơ trong trật
tự chứ, vẫn còn có người làm việc ở đây đấy!
Andrew giật nảy người bật dậy.
- Khỉ thật, anh làm gì ở đây đấy, Freddy?
- Tôi đã phải nghe anh rên rỉ đến mười phút rồi, anh khiến tôi không tài
nào tập trung nổi. Tôi cứ tưởng anh bị khó ở và tôi đến để xem thế nào,
nhưng nếu anh đuổi tôi như vậy thì có lẽ tôi nên tránh đi thì hơn.
Mồ hôi rịn thành giọt trên trán nhưng Andrew lại thấy lạnh buốt.
- Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, anh hẳn đang ủ bệnh gì đó. Tôi rất buồn
lòng khi thấy anh trong tình trạng này, Freddy thở dài. Tôi cũng sắp sửa về
đây, anh có muốn tôi đưa ra taxi không?
Trong đời mình thi thoảng anh cũng gặp vài cơn ác mộng, nhưng anh
chưa thấy có cơn ác mộng nào chân thực đến như vậy. Anh nhìn Freddy rồi
đứng dậy khỏi ghế.
- Cảm ơn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Buổi trưa hẳn tôi đã ăn thứ gì đó
không ổn cho lắm.