- Một trong những tay tin tặc ấy, cứ mỗi Chủ nhật lại thử xâm nhập vào
hệ thống máy chủ của Lầu Năm Góc hay CIA để giải trí. Tớ ấy à, thời đôi
mươi, tớ thích đám con gái hơn, nhưng thôi, cậu còn muốn gì chứ, thời thế
đã thay đổi rồi…
- Duyên chưa! Sao cậu lại quen được một tay hacker nhỉ?
- Cách đây vài năm, khi mới mở xưởng, tớ hay cho đám choai choai con
nhà giàu thuê xe vào cuối tuần để kiếm cơm. Một trong số chúng, khi đem
trả chiếc Corvette, đã để quên thứ gì đó dưới hộp tì tay ở giữa.
- Hàng nóng à?
- Có, nhưng với số lượng đủ cho cả một đàn bò gặm. Hút hít chưa bao
giờ là món của tớ cả. Nếu tớ báo vụ này với cảnh sát thì hẳn thằng nhóc đó
sẽ có đủ thời gian để chữa trị đám mụn trứng cá trước khi có thể làm lại từ
đầu với máy tính vào một ngày nào đó. Nhưng vì chẳng phải là cán cân
công lý nên tớ đã trả lại nó thứ thuộc về nó. Thằng nhóc thấy tớ “thật thà
quá” và nó đã hứa với tớ rằng nếu một ngày nào đó tớ cần bất cứ thứ gì thì
tớ có thể trông cậy vào nó. Thế là đêm qua, đúng lúc 11 giờ, tớ tự nhủ mình
đúng là đang cần làm một việc trong tầm tay nó. Đừng hỏi tớ là nó đã làm
như thế nào nhé, tớ hoàn toàn mù tịt về tin học, nhưng sáng nay nó đã gọi
cho tớ sau khi xác định được địa chỉ IP của Spookie. Một dạng đăng ký địa
chỉ máy tính của cậu khi cậu kết nối Internet ấy mà.
- Gã tin tặc của cậu đã xác định được danh tính tên Spookie, kẻ đã
buông những lời cay độc với tớ ư?
- Không phải danh tính hắn mà là nơi hắn tung những lời cay độc đó. Và
cậu sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Spookie đã đăng những bình luận của hắn từ
mạng của The New York Times.
Andrew sững sờ nhìn Simon.