và tất cả đã đánh lừa chú, chú sẽ phải trả giá đắt nếu lầm đường. Đến cứu
cháu với, cháu cần chú cũng như chú cần cháu. Kể từ nay chúng ta gắn kết
với nhau. Nhanh lên chú Andrew, nhanh lên, chú không có quyền mắc sai
lầm.
Lần thứ ba Andrew tỉnh giấc trong tiếng hét váng nhà. Valérie vẫn chưa
về. Anh bật đèn đầu giường rồi tìm cách trấn tĩnh lại, nhưng anh vẫn thổn
thức mà không tài nào dừng lại được.
Trong cơn ác mộng vừa rồi, ánh mắt của María Luz dường như rất
thoáng qua. Anh tin chắc mình đã từng thấy cặp mắt đen này nhìn mình
chằm chằm, lạc lõng trong một quá khứ không phải của mình.
Andrew rời khỏi giường rồi đi ra phòng khách. Anh đến ngồi trước máy
tính với mong muốn dành cả phần đêm còn lại để làm việc, nhưng các ý
nghĩ ngăn anh tập trung và anh không thể viết nổi dù chỉ một dòng. Anh
nhìn đồng hồ, lưỡng lự, đi về phía điện thoại rồi gọi cho Simon.
- Tớ có làm phiền cậu không?
- Dĩ nhiên là không, tớ đang đọc lại Khi tôi nằm chết[1] trong lúc đợi
cậu đánh thức tớ vào lúc hai giờ sáng đây.
[1] Tiểu thuyết Tandis que j’agonise (As I lay dying) của nhà văn Mỹ
William Faulkner xuất bản năm 1930.
- Thế mà chuẩn đấy.
- Tớ hiểu rồi, tớ đi mặc quần áo đây, mười lăm phút nữa tớ sẽ có mặt ở
nhà cậu.
Simon đến nhanh hơn dự kiến, anh đã khoác chiếc áo gió Burberry ra
ngoài bộ pyjama và xỏ một đôi giày basket.