Khi cả hai đi qua sở cảnh sát trên phố Charles, Simon chào tay lính gác
rồi hỏi xem liệu anh ta có thấy một con chó teckel lông ngắn không. Tay
cảnh sát lấy làm tiếc là chẳng thấy con chó nào cả. Và Simon, sau khi đã
cảm ơn anh ta, vừa đi vừa không ngừng gọi “Freddy”.
- Tớ muốn tránh đi dạo dọc bờ sông thì hơn, Andrew nói khi đến góc
giao nhau với xa lộ West End.
- Cậu có tin gì từ ông thanh tra của cậu chưa?
- Cho đến giờ thì chẳng có gì cả.
- Nếu là tay đồng nghiệp kia muốn giết cậu thì chúng ta sẽ sớm vô hiệu
hóa được hắn thôi, còn nếu không phải hắn và từ giờ cho đến đầu tháng
Bảy, chúng ta vẫn chẳng nắm được gì cụ thể thì tớ sẽ đưa cậu đi du lịch thật
xa New York trước ngày mùng 9.
- Tớ cũng muốn mọi chuyện đơn giản như vậy. Và giả dụ chúng ta có đi
thì tớ cũng chẳng thể bỏ nghề và trốn chui trốn lủi được suốt đời.
- Khi nào cậu đi Argentina?
- Chỉ vài ngày nữa thôi, và tớ cũng không giấu cậu là ý nghĩ lánh xa đến
đâu đó ít lâu không hẳn khiến tớ phật lòng.
- Valérie sẽ thích nghe câu này. Dù sao cũng phải thật cẩn thận khi ở đó.
Chúng ta tới nơi rồi, cậu cảm thấy mình đủ sức về nhà một mình trong bộ
dạng này chứ?
- Tớ không hề một mình, vì tớ đi dạo cùng Freddy, Andrew vừa đáp vừa
chào Simon.
Rồi anh đi tiếp, ra vẻ như mình đang dắt một con chó đi dạo.
°