Andrew bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.
Anh hoảng hốt nhấc máy, và nhận ra giọng của viên thanh tra thông báo là
đang đợi anh ở quán cà phê góc phố.
Khi Andrew bước vào quán Starbucks, Pilguez đang ngồi ở chỗ Simon
ngồi ngày hôm qua.
- Ông có tin xấu muốn báo cho tôi à? Vừa ngồi vào bàn anh vừa hỏi.
- Tôi đã tìm thấy vợ Capetta rồi, thanh tra trả lời.
- Ông đã làm như thế nào vậy?
- Tôi không nghĩ chuyện này thay đổi được gì cái điều đang khiến chúng
ta hết sức bận lòng và tôi chỉ có một tiếng đồng hồ dành cho anh nếu như
không muốn lỡ chuyến bay.
- Ông lại đi ư?
- Tôi không thể ở lì New York mãi được, và chính anh cũng lại sắp đi cơ
mà. San Francisco không pha tạp nhiều như Aires nhưng đó là thành phố
quê tôi. Vợ tôi đang đợi tôi, bà ấy nhớ những điều lải nhải lẩm cẩm của tôi.
- Ông đã biết được gì ở Chicago?
- Vợ Capetta là một phụ nữ rất đẹp, đôi mắt đen láy, một ánh mắt khiến
anh phải rung động. Anh chàng Capetta hẳn chẳng mất nhiều công sức để
tìm ra vợ đâu, chị ta thậm chí chẳng hề thay đổi nhân thân. Chị ta sống ở đó
một mình cùng con trai, cách nơi bức thư hay ho được gửi đến cho anh có
hai con phố.
- Ông đã nói chuyện với chị ta ư?
- Không, à mà cũng có, nhưng không phải về vụ của chúng ta.