- Tôi không hiểu.
- Tôi đã đóng vai người đàn ông đáng mến đi hít thở không khí trong
lành trên một băng ghế công viên và tôi đã kể với chị ta rằng cháu trai của
tôi cũng tầm tuổi con chị ấy.
- Ông được làm ông rồi cơ à?
- Chưa, Natalia và tôi gặp nhau quá muộn để có thể có con. Nhưng
chúng tôi có một đứa cháu yêu. Đó là con trai của người bạn làm ở khoa
phẫu thuật thần kinh mà tôi đã từng nói với anh cùng người chồng kiến trúc
sư. Chúng tôi rất thân nhau. Cu cậu lên năm và hai vợ chồng tôi cưng nó
lắm. Giờ đừng bắt tôi kể chuyện đời mình cho anh nữa nếu không tôi sẽ nhỡ
chuyến bay thật đó.
- Sao lại phải dàn cảnh như thế, nếu ông không thẩm vấn chị ta?
- Bởi vì có nhiều cách để thẩm vấn một ai đó. Cậu muốn tôi nói gì với
chị ta đây? Chị thân mến, trong lúc cậu con trai của chị đang chơi trong
chậu cát, liệu chị có thể nói cho tôi biết chị đang có ý định dùng dao đâm
chết một phóng viên của tờ The New York Times vào tháng tới phải không?
Tôi thích chiếm trọn niềm tin của chị ta bằng cách dành ra hai buổi chiều
tới công viên đó để đàm luận về thứ này hay thứ khác. Liệu chị ta có khả
năng phạm một tội ác như vậy không? Thẳng thắn mà nói, tôi hoàn toàn
không biết. Bởi đó chắc chắn là một phụ nữ có cá tính, trong ánh mắt chị ta
có gì đó có thể khiến máu anh đông cứng lại và tôi thấy chị ta thông minh
đến đáng sợ. Nhưng tôi khó mà tin rằng chị ta dám đánh liều với nguy cơ bị
tách khỏi cậu con trai nhỏ của mình. Thậm chí, khi ta tin chắc rằng mình đã
dựng nên một tội ác hoàn hảo thì ta cũng không bao giờ có thể loại trừ được
khả năng bị tóm. Điều khiến tôi thấy bối rối nhất chính là vẻ tin chắc khi
chị ta nói dối lúc tôi hỏi chị ta kết hôn chưa. Chị ta đã trả lời không chút
đắn đo là chồng và con gái đã chết trong một chuyến du lịch nước ngoài.
Nếu tôi chưa từng gặp anh Capetta thì tôi cũng sẽ tin lời chị ta không chút