thôi. Anh chỉ phải thanh toán tiền công, xăng xe và tiền ăn. Tùy anh quyết
định. Nếu bây giờ anh ấy mà tìm được việc thì sẽ không thể làm được
đâu…
Andrew ngẫm nghĩ về lời đe dọa nho nhỏ của Marisa, anh mỉm cười rồi
quyết định đồng ý với phương án của cô. Anh ghi thông tin mà cô đọc cho
anh lên một tờ giấy rồi hứa sẽ chuyển khoản luôn trong ngày.
- Ngay khi tôi nhận được tiền, Antonio sẽ lên đường. Chúng tôi sẽ gọi
lại cho anh mỗi tối để báo tình hình.
- Cô đi cùng anh ấy à?
- Đi bằng ô tô nên cũng không quá tốn kém, Marisa đáp, và đi hai người
sẽ ít gây chú ý hơn, chúng tôi sẽ có vẻ là một cặp đôi đang đi nghỉ, hồ San
Roque rất đẹp.
- Tôi cứ tưởng ông chủ của cô không đồng ý cho cô nghỉ liền vài ngày.
- Anh còn chưa biết nụ cười của tôi có thể làm được những gì đâu, anh
Stilman à.
- Tôi không có ý định tặng hai người kỳ nghỉ gần một tuần với chi phí
vương giả như vậy đâu.
- Ai dám nói là đi nghỉ khi đang theo dấu một tên cựu tội phạm chiến
tranh cơ chứ?
- Lần tới nếu đòi tăng lương, có lẽ tôi phải gọi cô mới được, Marisa à.
Tôi nóng lòng đợi tin tức của cô.
- Sẽ sớm thôi, anh Stilman, cô đáp trước khi gác máy.
Andrew xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần đối phó với Olivia Stern về
khoản chi phụ thêm này. Trên đường đi anh chợt đổi ý. Vụ dàn xếp với