Marisa không hề diễn ra ở cuộc đời trước của anh, kết quả vẫn còn chưa
chắc chắn. Anh quyết định móc hầu bao cá nhân để ứng trước chi phí
chuyến đi. Nếu có được thông tin thú vị, anh sẽ dễ dàng xin được thêm tiền,
còn trong trường hợp ngược lại, anh sẽ tránh được việc bị coi là một nhân
viên phung phí.
Anh rời tòa soạn đến quầy giao dịch của Western Union để chuyển
khoản bảy trăm đô la. Năm trăm đô tiền công của Antonio và hai trăm ứng
trước cho phần chi phí. Rồi anh gọi cho Valérie để báo rằng anh sẽ về nhà
sớm.
Vào quãng giữa chiều, anh cảm thấy một cơn khó ở nữa đang chực ập
đến, người anh vã mồ hôi như tắm, anh run lập cập, cảm giác kim châm lan
khắp tứ chi và một cơn đau nhói ở cuối đốt sống lưng, đau hơn hẳn lần
trước. Một tiếng rít inh tai xẻ thủng màng nhĩ anh.
Andrew vào nhà vệ sinh để vốc nước lên mặt, anh gặp Olson đang chúi
đầu xuống bồn rửa mặt, mũi dính đầy bột trắng.
Olson giật nảy mình.
- Tôi chắc mình đã chốt cửa rồi mà.
- Khóa trượt rồi anh bạn, nếu điều này có thể làm anh an tâm, tôi chẳng
hề ngạc nhiên khi thấy vậy đâu.
- Mẹ kiếp, Stilman, nếu anh nói bất cứ điều gì, tôi sẽ không để yên cho
anh đâu. Tôi không thể mất việc, tôi xin anh đấy, đừng làm điều ngu ngốc.
Làm điều ngu ngốc là thứ cuối cùng Andrew muốn trong lúc anh cảm
thấy hai chân mình đang nhũn như con chi chi.
- Tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm, anh vừa rên rỉ vừa dựa vào
bồn rửa.