- Andrew hơi bị khó ở. Tôi đến xem anh ấy có ổn không và tôi thấy anh
ấy nằm sõng xoài trên nền gạch. Tôi đã ở bên anh ấy đợi anh ấy tỉnh lại.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi, phải không Stilman?
- Anh vẫn còn khó ở sao? Olivia lo lắng.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, cô cứ yên tâm, thi thoảng mấy cơn đau
thấu lưng lại dữ dội đến mức quật ngã tôi thôi.
- Đi khám bác sĩ đi, Andrew, đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra ở tòa
soạn rồi và tôi nghĩ hẳn phải có những lần khác nữa. Đây là lệnh, tôi không
muốn thấy anh phải rời khỏi Argentina vì cái chứng đau lưng ngớ ngẩn
không được chăm sóc tử tế này đâu, anh rõ chứ?
- Vâng thưa sếp, Andrew trả lời với giọng có ý xấc xược.
Về đến chỗ ngồi, Andrew quay sang chỗ Olson.
- Anh bạo gan nhỉ, dám để tôi gánh chuyện đó một mình.
- Thế anh muốn tôi nói gì đây, nói rằng chúng ta đang hôn hít nhau trong
toa lét ư? Freddy đáp.
- Đi theo tôi trước khi tôi tặng cho anh một cái hôn, tôi cần nói chuyện
với anh, nhưng không phải ở đây.
Andrew dẫn Freddy đến quán cà phê.
- Anh làm gì ở tiệm bán vũ khí thế?
- Tôi đi mua sườn cốt lết… Thế anh đã vừa lòng chưa? Giờ anh còn theo
dõi tôi nữa à?
Andrew tìm cách trả lời đồng nghiệp sao cho gã khỏi giật mình.