- Anh hít ma túy suốt cả ngày rồi còn đến tiệm bán vũ khí… Nếu anh
vướng nợ nần thì tôi muốn biết chuyện đó rõ hơn trước khi mấy tay bán ma
túy cho anh tìm đến tòa soạn gây chuyện ầm ĩ.
- Bình tĩnh nào Stilman, việc tôi đến tiệm bán vũ khí chẳng hề liên quan
đến chuyện đó. Tôi đến chỉ vì công việc thôi.
- Anh nên nói rõ hơn một chút đi!
Olson do dự trong giây lát rồi đành phải thổ lộ với Andrew.
- Được rồi, tôi đã nói với anh là tôi đang điều tra vụ ba người bị sát hại
bằng dao rồi đó thôi. Bản thân tôi cũng có mạng lưới riêng. Tôi đã đến gặp
một anh bạn cảnh sát, anh ta đã cung cấp cho tôi báo cáo của bác sĩ pháp y.
Cả ba nạn nhân đều bị đâm bằng một loại dao, chính xác hơn là một vật
nhọn như kim, khi đâm thường để lại những vết rạch bất thường.
- Như cái dũi đá?
- Không, đúng ra thì khi rút ra, vũ khí đó gây những tổn thương nghiêm
trọng hơn một mũi dùi đâm thông thường, dù chiếc dùi đó có dài đến đâu
chăng nữa. Bên pháp y cho là một dạng móc câu. Vấn đề nằm ở chỗ nếu
dùng móc câu, để những nội thương gây tổn thương ngược lên tận dạ dày
thì phải đâm từ phía mạn sườn. Hồi còn bé, tôi thường theo bố đi săn. Ông
ấy thường làm theo kiểu cổ, giống mấy tay đánh bẫy ở Bắc Mỹ. Tôi không
định kể cho anh nghe về tuổi thơ mình đâu, nhưng tôi đã nghĩ đến một thứ
mà bố tôi dùng để lột da hươu. Tôi tự hỏi liệu thứ dụng cụ đó giờ còn được
bán nữa không và tôi đến tiệm bán vũ khí để kiểm tra. Trí tò mò của anh đã
được thỏa mãn chưa hả Stilman?
- Anh thực sự nghĩ rằng đang có một kẻ giết người hàng loạt hoành hành
trên đường phố New York ư?
- Chắc như đinh đóng cột.