điều tra ở Argentina. Cấp trên ưu ái anh. Nhưng tôi, từ nhiều tháng nay tôi
chẳng đăng được bài nào ra hồn. Tôi buộc phải tự trấn an mình bằng cách
đêm đêm cầu trời cho có gì đó bất thường xảy ra. Anh nghĩ là tôi thích ngủ
lại văn phòng hay phí hoài các kỳ nghỉ cuối tuần ở đây để cố gắng cứu vãn
công việc của mình ư? Nếu tôi mất việc, tôi sẽ mất tất cả, tôi chỉ có mỗi
công việc trong cuộc đời này mà thôi. Chuyện đó đêm đêm có khiến anh
gặp ác mộng không? Dĩ nhiên là không rồi, sao anh lại gặp ác mộng cơ
chứ? Tôi thì sao, thức dậy với mồ hôi nhễ nhại, trong một văn phòng tồi tàn
ở vùng hẻo lánh một tỉnh lẻ. Tôi thấy mình làm việc cho một tờ báo lá cải ở
một xó nào đó, và trên bức tường văn phòng bẩn thỉu của mình, tôi mơ về
quãng thời gian huy hoàng của mình khi nhìn lên trang nhất tờ The New
York Times đã ngả vàng. Thế rồi điện thoại reo vang, họ báo tôi phải gấp
rút đến tiệm thực phẩm khô vì có một con chó vừa bị cán chết. Đêm nào tôi
cũng mơ những cơn ác mộng chết tiệt đó. Đúng thế đó, Stilman, Olivia
không hề giao cho tôi điều tra bất cứ thứ gì, cô ta không còn giao việc cho
tôi nữa kể từ khi anh trở thành cục cưng của cô ta. Tôi phải tự thân vận
động. Nếu tôi có cơ may là kẻ duy nhất tìm ra kẻ giết người hàng loạt, một
cơ may rất nhỏ để được đăng thành tin đặc biệt, tôi sẽ tìm đến tất cả các
tiệm bán vũ khí ở New York, New Jersey và cả Connecticut để không bỏ lỡ
cơ may đó, như thế anh đã hài lòng chưa?
Andrew quan sát thật kỹ tay đồng nghiệp, bàn tay anh ta đang run run và
hơi thở gấp gáp.
- Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu có thể giúp gì trong cuộc điều tra của anh, tôi
rất sẵn lòng.
- Dĩ nhiên rồi, với vẻ cao thượng ngạo nghễ, Ngài Stilman lại động lòng
trắc ẩn. Khó ngờ thật!
Olson đứng dậy, rời khỏi quán cà phê mà không thèm ngoảnh lại.
°