- Olson, Andrew khó nhọc cất tiếng.
- Tôi biết, Pilguez thở dài, chúng tôi đã chất vấn hắn ở tòa soạn. Hắn
muốn phủ nhận nhưng việc anh bạn Simon của anh đứng ra làm chứng vụ ở
tiệm bán vũ khí đã lật tẩy hắn. Rốt cuộc hắn đã phải nhận tội. Than ôi, tôi
không hề nhầm hướng, vợ anh là đồng phạm của hắn. Tôi rất lấy làm tiếc,
về chuyện này thì tôi muốn mình mắc sai lầm hơn.
- Valérie ư, nhưng sao lại thế? Andrew ấp úng.
- Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng chỉ có hai dạng tội phạm lớn ư…
Trong chín mươi phần trăm các trường hợp, kẻ sát nhân là người thân cận.
Đồng nghiệp của anh tiết lộ với cô ấy rằng anh yêu một phụ nữ khác và
đang chuẩn bị hủy đám cưới. Cô ấy không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó.
Chúng tôi đã bắt cô ấy ở văn phòng cô ấy. Xét thấy số lượng cảnh sát đang
bao vây mình, cô ấy không có bất cứ hành động phản kháng nào.
Andrew cảm thấy lòng ngập tràn đau khổ, một nỗi buồn đột nhiên xóa
sạch ham muốn sống trong anh.
Nữ bác sĩ tiến lại gần anh.
- Kết quả chụp chiếu của anh hoàn toàn bình thường, não của anh không
bị tổn thương hay có khối u nào hết. Đó là tin tốt đấy.
- Nhưng tôi thấy vô cùng lạnh và đau nhói ở sống lưng, Andrew lắp bắp.
- Tôi biết, thân nhiệt anh thấp đến nỗi tôi và các đồng nghiệp đều đi đến
một kết luận. Anh đã chết, anh Stilman à, thực sự đã chết rồi. Cảm giác lạnh
không kéo dài lâu đâu, chỉ đến khi ý thức của anh lịm tắt.
- Tôi rất lấy làm tiếc, Stilman, thật sự lấy làm tiếc vì đã thất bại, thanh
tra Pilguez lên tiếng. Giờ tôi phải đưa bạn mình đi ăn trưa và chúng tôi sẽ
quay lại để đưa anh đến nhà xác. Chúng tôi sẽ không để anh lại một mình