Khi Andrew mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc xe đẩy,
người run lẩy bẩy và cảm giác mát lạnh do vật liệu nhựa anh đang nằm lên
mang lại chẳng thể khiến anh thoải mái. Có ai đó đang nói với anh qua một
cái loa: họ sẽ đẩy anh vào máy chụp, việc này sẽ không mất nhiều thời gian.
Anh không nên cử động.
Làm sao anh có thể cử động nổi khi mà có cả đống dây đai thắt chặt cổ
tay lẫn mắt cá chân anh như thế này. Andrew thử kiểm soát nhịp đập con
tim vốn đang vang rộn trong căn phòng trắng toát này. Anh chẳng kịp đảo
mắt nhìn quanh phòng, chiếc xe đẩy bắt đầu tiến vào trong một lòng ống
lớn, anh có cảm giác đang bị nhốt sống trong một loại quan tài thời hiện
đại. Anh nghe thấy một âm thanh trầm đục kèm sau đó là hàng loạt tiếng
nện đáng sợ. Giọng nói trên loa như muốn xoa dịu anh: mọi thứ sẽ ổn thôi,
anh không có gì phải sợ, việc kiểm tra không gây đau đớn và sẽ sớm kết
thúc.
Tiếng động ngừng hẳn, chiếc xe bắt đầu chuyển động trở lại và Andrew
từ từ thấy lại ánh sáng. Một người khiêng cáng ngay lập tức đỡ lấy anh rồi
chuyển anh sang chiếc giường đẩy. Anh nhận ra khuôn mặt này, anh đã từng
gặp ở đâu đó rồi. Andrew tập trung tinh thần và gần như chắc chắn là đã
nhận ra Sam, trợ lý của Valérie ở văn phòng thú y. Anh hẳn đã nói lung tung
do tác động của lượng moóc phin mà họ cho anh dùng.
Dù sao anh vẫn muốn đặt một câu hỏi cho anh ta, nhưng người đàn ông
đó cười với anh rồi bỏ anh lại trong phòng mà anh ta vừa đưa anh tới.
“Mình đang ở bệnh viện nào thế?” anh tự nhủ. Sau rốt, chuyện này có
quan trọng chi, anh đã sống sót sau vụ tấn công và có thể lật mặt kẻ thủ ác.
Khi các vết thương được chữa lành, anh có thể tiếp tục cuộc sống bình
thường. Tên khốn Freddy Olson sẽ mất chừng mười năm sau song sắt nhà
tù, đó hẳn là cái giá tối thiểu cho hành vi mưu sát có chủ đích.